“Trận chiến thật sự” vừa mới diễn ra tại Bát giác đài ở bên trong Scotiabank Arena (Toronto, Canada) cực kỳ khốc liệt và đau thương.
Trước khi hồi hộp chờ trọng tài công bố kết quả trận đấu, võ sĩ người Nam Phi có biệt danh là “Stillknocks” đã phải cố trụ lại với trận đấu với một bên mắt sưng húp, gương mặt như vừa trải qua chiến tranh tang thương.
Những gì mà Du Plessis cống hiến và trải nghiệm, là hoàn toàn xứng đáng với câu thành ngữ đầy ý nghĩa bên trời Tây: “No pain, no gain” (có thể hiểu nôm na là “không đau đớn, không có thành tựu”).
Khi Du Plessis ngửa mặt lên trời hét vang đầy hạnh phúc, lúc điểm số được công bố là 47-48, 48-47 và 48-47, tất cả mọi hy sinh mất mát, mọi đau thương đều trở nên có ý nghĩa cực kỳ lớn lao.
Chiến thắng của Dricus du Plessis là cực kỳ sát sao. Trong khi 2 giám khảo Derek Celary và cả Eric Colon chấm anh thắng 48-47, vị giám khảo còn lại Sal D’Amato chấm anh thua 47-48.
Cựu vô địch hạng trung của EFC (Extreme Fighting Championship) này đã trở thành Nhà vô địch mới ở hạng trung của UFC, là người thứ 14 trong lịch sử đeo chiếc đai vô địch.
“Stillknocks” sau đó tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phòng họp báo trước đông đảo các phóng viên.
Ngồi trước micro, với gương mặt bầm dập và bầm tím, một bên mắt sưng tấy và không thể mở mắt ta, Du Plessis vẫn ương ngạnh hỏi các phóng viên...
“Chỉ để ghi âm lại thôi, có ai ở trong phòng này đã từng nghĩ rằng tôi sẽ để thua trận đấu ở ngoài đó?”.
Khi mà một phóng viên đáp lời: “Chủ tịch UFC - Dana White là người nghĩ như vậy”, Du Plessis đã không ngần ngại chửi thề và nói: “Dana đã nói vậy à?”.
Thật sự, “Ông bầu trọc đầu” không đồng tình với kết quả từ Ban giám khảo chấm điểm trận đấu, tất nhiên, khi cả 3 giám khảo đồng ý Strickland thắng ở hiệp cuối, White không ý kiến gì khác.
Chủ tịch của UFC có chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang xem phía truyền thông chấm điểm trận đấu này như thế nào, và nó ngay ở giữa”.
“Theo tôi thì là 2-2 khi bước vào hiệp đấu cuối cùng. Và tôi cũng nghĩ rằng Strickland đã giành lấy chiến thắng trong hiệp đấu cuối cùng”.
Nhưng người ta không quá chú ý đến điều đó, chỉ chú ý đến tấm gương “no pain, no gain” mà Du Plessis là thầy dạy mới nhất.
Vết thương khá nặng ở mí mắt của Du Plessis dường như xảy ra ngay ở hiệp đấu đầu tiên của trận chiến đẫm máu, và nhiều người không hiểu rằng “Stillknocks” đã trải qua những gì khi tiếp tục trụ lại đến cùng.
Chắc chắn, Du Plessis cần nhiều thời gian để dưỡng thương, chữa trị lại gương mặt tang thương của mình, đồng thời hưởng thụ cảm giác giành đai UFC trong sự nghiệp.
Tuy vậy, khi được phóng viên gợi ý, liệu có nên xuất hiện ở sự kiện UFC 300 hay không (dự kiến diễn ra vào ngày 13-4-2024), Du Plessis tỏ ra rất hào hứng.
“Hiện tại tôi đã bị đập te tua ở trận đấu này. Nhưng mà xuất hiện ở UFC 300 ư? Nghe rất là hay ho đó”, Du Plessis dũng cảm cho biết.
Nếu Du Plessis quay lại thượng đài, anh muốn đối thủ của mình sẽ là Cựu vô địch “The Last Stylebender” Israel Adesanya
Adesanya từng 2 lần đeo đai hạng trung của UFC. Anh vô địch lần đầu (thống nhất cả 2 đai Interim và tối thượng) khi thắng Robert Whittaker hồi năm 2019.
Anh mất đai khi thua Alex Pereira hồi cuối năm 2022 nhưng báo thù ngay anh này vào giữa năm ngoái để đoạt lại đai.
Tuy vậy, ở sự kiện UFC 293 diễn ra hồi tháng 9-2023, anh này lại mất đai khi để thua Strickland bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu.
Hãy chờ xem, Du Plessis sẽ cần bao lâu để hồi phục, đeo đai vô địch trong bao lâu và bảo vệ được đai vô địch bao nhiêu lần?