Lá thư Tạm biệt đăng tải trên Fanpage của Đạt Tín FC khởi đầu với đoạn viết: “XIN CHÀO, VÀ HẸN GẶP LẠI! Trong thời điểm mùa giải VPL-S5 chuẩn bị khởi tranh, thật khó khăn để nói ra lời chia tay một cách đầy tiếc nuối như vậy...”.
Không tiếc nuối sao được, khi chính Đạt Tín, với ngôi vô địch thuyết phục tại VPL - S3, trong trận đấu thế công hào nhoáng thắng áp đảo ở chung kết trước đại diện phủi Hà Nội, chỉ ra rằng, phủi miền Nam cũng biết chơi bóng đẹp mắt và toàn mỹ.
Trước đó một năm, ngôi vô địch của Song Hùng ở VPL - S2 vẫn mang chút gì đó của sự may mắn - bất ngờ - và cả huyền hoặc, khi những cầu tỏa sáng trong Vòng chung kết VPL đa phần là những “ngoại viện” được bổ sung vào giờ chót.
Riêng với Đạt Tín, họ thắng bằng chính thực lực, chính “quân số và lực lượng của mình”, họ mang đến một lối chơi đầy đam mê và giành chiến thắng bằng sự quả cảm lẫn nhiệt huyết. Kết quả đó khiến Đạt Tín nhận được sự tôn trọng từ làng phủi miền Bắc và trở thành “Niềm tự hào số 1 của bóng đá phong trào sân 7” miền Nam.
Để Đạt Tín đạt được thành công như thời gian vừa qua, thì công lao của “bầu” Thuận và “bầu” Tiến là vô cùng to lớn. “Bầu” Thuận - một người đàn ông hiền lành chân chất, dù mặc áo sơ mi trắng ngay ngắn bỏ vào quần, vẫn mang dáng vẻ thật thà của... một người nông dân.
“Bầu” Thuận thành lập Đạt Tín FC, ban đầu chỉ để thỏa đam mê chơi bóng, rèn luyện sức khỏe hàng tuần cùng bạn bè, anh em và những người thân. Để rồi, “bầu” bắt đầu dấn thân vào môi trường bóng đá phong trào sân 11, tạo dựng nên hình ảnh ở giải Thiên Long.
Thời đó, SPL “bùng” lên mạnh mẽ ở TPHCM, tôi hay tâm sự với Đình Thảo (giờ đã thành “bầu” Chả ông Thảo”), hay Tuấn Vinh - những anh em “ngày đầu” của Đạt Tín. Tôi đều đưa ra thắc mắc, tại sao “bầu” Thuận không lấn sân sang mặt trận sân 7? Nhưng rồi hiểu ra rằng, cuộc chơi sân 7 “lắm tiền nhiều của” là tốn kém hơn rất nhiều.
Riêng với “bầu Tiến”, một “ông bầu” hoạt bát, nhanh nhẹn, sống hướng ngoại có tính cách khác biệt hoàn toàn so với “bầu Thuận”, dáng vẻ bề ngoài “sang mịn” của “bầu” không giấu được cách chơi rất đẹp, sống cực kỳ tình cảnh với cầu thủ và anh em.
Cùng nhau, họ cùng tiến - cùng lùi, rồi cùng đồng - cùng thuận. Cùng nhau, họ quyết định lấn sân sang mặt trận sân 7 và đưa Đạt Tín FC trở thành một thương hiệu, là “Niềm tự hào số 1 của phủi sân 7 Sài Gòn”. Đó chắc chắn là thứ họ không hề hối hận, dù đã mạo hiểm gia nhập cuộc chơi “kim tiền”.
Đạt Tín FC ở tột đỉnh vinh quang khác hoàn toàn với Đạt Tín FC - khi chuẩn bị cho mùa giải năm ngoái, những ngày trước khi SPL - S5 khởi tranh. Gặp “bầu” Tiến trong quán cà phê cá koy xinh đẹp tại TP Thủ Đức, sau đó gặp thêm cả “bầu” Thuận” trong quán ăn mát rượi, tôi nhận ra vẻ mệt mỏi và suy nghĩ trong ánh mắt, trên mái đầu của 2 “ông bầu”.
Họ đang gặp khó khăn về công việc kinh doanh công ty, 2 người có ngành nghề riêng và đều gặp khó ở vào thời điểm đó. Có người còn gặp rắc rối về cuộc sống gia đình. Do vậy, họ không thể lo lắng chu toàn cho các anh em tham gia đá giải, và họ phiền lòng vì điều đó.
Vượt qua mọi gian khó, Đạt Tín FC lại đoàn kết hơn bao giờ hết, các cầu thủ - những người lựa chọn ở lại tiếp tục gắn bó, siết chặt tay cùng các “ông bầu” vượt qua SPL - S5 đầy biến cố với ngôi Á quân bất ngờ. Đó là một thành công khác, cũng tự hào không kém.
Nhưng họ không thể tiếp tục, sức người có hạn và cuộc sống mưu sinh kéo họ rời xa sân đấu thường xuyên. Để xây dựng đội bóng phủi, nuôi dưỡng nó, chăm lo cuộc sống cho các cầu thủ, các “ông bầu” phải hy sinh rất nhiều. Giờ đây, chính là lúc để họ dành chút thời gian lo chính bản thân và gia đình nhỏ. Thế nên, Đạt Tín tạm dừng lại, tạm nói lời chia tay trước thềm SPL - S6.
Nhưng chia tay ngày hôm nay, sẽ không phải là mãi mãi. “HẸN GẶP LẠI ở một ngày không xa, cái tên Đạt Tín FC sẽ lại tiếp tục góp mặt ở những sân chơi trong hệ thống thi đấu của VietFootball”, cuối lá thư Tạm biệt của Đạt Tín đã viết rõ như vậy.
Thế thì, hãy cho họ đôi chút thời gian, thậm chí là thật nhiều thời gian. Hãy dành ngày tháng hưởng thụ các diễn biến - dòng chảy mới của phủi Sài Gòn và miền Nam. Hãy tạm cất vào một ngăn nhỏ ở trong góc con tim những kỷ niệm ký ức về Đạt Tín.
Hãy để mọi thứ tạm ngủ yên ở đó, nhưng vẫn ghi nhớ về những cái tên mà sau này sẽ mãi mãi trở thành “tượng đài - lịch sử”, những “bầu” Thuận, “bầu” Tiến, những Tuấn Vinh, Đình Thảo, Hoàng cao, Hạnh Ozil, Long củi, Coach Tuấn Anh gấu, Phú Gia Lai, Trợ lý Ông Tùng Cóc, Nam nhóc, Vũ Messi... của riêng Đạt Tín mà thôi.
Và hy vọng rằng, một ngày đẹp trời nào đó - thậm chí là dưới mưa - giữa Sài Gòn, mọi người sẽ lại được tương phùng, và cái tên Đạt Tín sẽ cháy lửa thêm một lần nữa cho đam mê bất tận của quả bóng tròn lăn đều trên các sân đá phủi miền Nam!