Sống với ký ức và ước mơ của cha mình
Mỗi khi Jalolov bước lên sàn đài, anh đều mang theo thứ gì đó để giúp anh có động lực thi đấu. Ký ức về người cha quá cố của anh, ông Isomiddin Jalolov, luôn ở bên anh trên mỗi bước đi và mỗi chặng hành trình.
“Một ngày nào đó, con tôi sẽ trở thành Nhà vô địch, tôi sẽ chuẩn bị cho con trai tham gia các giải đấu”, ông Isomiddin thường nói như vậy, và Nhà Đương kim vô địch thế giới, Đương kim vô địch Olympic đã chứng minh rằng, cha mình nói đúng hoàn toàn.
Trong tuần này, Ứng viên nặng ký nhất hạng cân +92 kg môn quyền Anh tại ASIAD 19 sẽ lại tiếp tục thực hiện giấc mơ của cha mình - bằng cách nhắm đến tấm HCV trân quý, nhưng lại là một danh hiệu mà anh vẫn còn thiếu ở trong sự nghiệp thượng đài nghiệp dư.
Giành tấm HCV tại Á vận hội đang diễn ra tại “thiên đường hạ giới” Hàng Châu là cách thức hay nhất để mà Jalolov chuẩn bị bảo vệ cho tấm HCV Olympic tại Paris vào mùa Hè năm sau. Tuy vậy mọi thứ suýt nữa đã khác.
Jalolov suýt trở thành cầu thủ bóng đá
Giống như muôn vàn cậu nhóc, chàng trai trẻ tại Uzbekistan, ở độ tuổi còn nhỏ, Jalolov chỉ say mê bóng đá mà thôi. Cậu nhóc năm nào luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại, giống như những cầu thủ anh dán hình lên bìa cuốn vở tập vẽ của mình.
Ngược lại, Isomiddin đam mê các môn thể thao mang tính đối kháng và tranh đấu trực diện, ông là một đô vật vĩ đại người Uzbek, mong muốn lớn nhất của ông là hướng con trai theo con đường chiến đấu của mình.
Nhưng ông tôn trọng nguyện vọng của cậu nhóc con trai, đăng ký cậu theo học tập tại học viện bóng đá, thậm chí còn tìm cách để Jalolov được nhận vào một trong những trường cao đẳng dự bị Olympic tại Chirchik để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Nhưng rồi, học hành không thành công đã đẩy Jalolov về phía quyền Anh, ban đầu chỉ như một môn thể thao dự bị.
“Cha tôi là một đô vật tự do. Và tôi thì lại chơi bóng đá khi còn rất nhỏ!”, Jalolov kể lể với Stadion.uz khi trả lời phỏng vấn mới đây, “Khi tôi 11 tuổi, cha tôi nói với tôi rằng, ông sẽ đưa tôi đến một trường đào tạo thể thao. Thế là, tôi ở lại ngôi trường này”.
“Cha tôi nói, hãy thử tập đánh quyền ở trường này, rồi thì quay trở lại với bóng đá sau cũng được. Sau này tôi nhận ra là, ông ấy muốn tôi trở thành một võ sĩ quyền Anh và ông không thích bóng đá cho lắm”.
Lời giói thiệu đó đủ khơi dậy sự quan tâm của Jalolov với sàn đài. Con đường vốn không hề dễ dàng, nhưng anh vẫn luôn tìm thấy động lực, để “biến ước mơ của cha mình trở thành sự thật”, và trở thành Nhà vô địch.
“Để chinh phục những con đèo cao cao tại thượng, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trong cuộc sống, chạm mặt nhiều bất công, tôi trải nghiệm được ý nghĩa thật sự của sự nghèo đói. Có những ngày khi tôi phải đi bộ từ Chirchik về đến Tashkent, tất cả đều một mình, thậm chí khi đó, tôi còn chưa đến 14 tuổi...”, Jalolov nhớ lại.
“Đó là lý do tại sao, khi tôi nhớ về những năm tháng còn học quyền Anh ở trong trường học, đôi khi tôi cảm thấy ngã lòng, tôi cảm thấy sự khó khăn của cuộc sống và sự bất công khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ”, Jalolov tâm sự.
Nhưng từ năm 2010, cuộc sống của Jalolov đã bước sang trang khác, với sự nghiệp thượng đài bắt đầu thành công. Anh đứng đầu một số cuộc thi cấp địa phương và khu vực. Đến năm 20 tuổi, anh trở thành võ sĩ bất bại cả nước ở hạng cân 92 kg.
Từ HCV châu Á đến vinh quanh Olympic
Cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của Jalolov là tấm HCV ở Giải đấu quyền Anh nghiệp dư Vô địch thế giới hồi năm 2015 tại Doha, thời khắc cha anh bị chẩn đoán là có một khối u ở trong não...
“Tôi sẽ đến gặp Chúa với một gương mặt hạnh phúc, vì công sức và ước mơ của tôi không hề uổng phí. Con trai tôi đã trở thành Nhà vô địch”, ông Isomiddin nói về tấm HCĐ của con trai, thứ mà ông xem như là chiến thắng, khi nhớ lại những ngày đầu khi họ tập luyện ở sân sau vườn, bơi lội trên dòng sông gần nhà, và cũng ý thức được rằng, thời gian của ông vốn đã không còn nhiều nữa.
Cha của Jalolov không kịp sống để chứng kiến con trai mình thượng đài mang về vinh quang cho Uzbekistan ở đấu trường Thế vận hội. Đầu tiên là ở Olympic Rio de Janiero 2016, nơi Jalolov lọt vào tứ kết, rồi anh để thua Joe Joyce (Anh quốc), người sau đó giành HCV.
Trận thua đó khiến Jalolov đau lòng, nhưng là động lực bổ sung khiến anh cố gắng tập luyện nhiều hơn, nỗ lực tốt hơn - để hoàn thiện ước mơ thật sự của cha mình, đó mới là thứ động lực hàng đầu.
Năm 2017, anh lần đầu tiên trở thành Nhà vô địch khi giành HCV ở Giải Vô địch châu Á tại Tashkent. Anh đánh bại Kamshybek Kunkabayev (Kazakhstan) một cách thuyết phục ở trong trận đấu chung kết.
Năm 2019, anh thắng “cú đúp” HCV, lần thứ 2 và thứ 3 trở thành Nhà vô địch ở các giải đấu châu Á tại Bangkok (tiếp tục thắng Kunkabayev ở chung kết) và thế giới tại Yaketarinburg (đã lại thắng tiếp Kunkabayev ở chung kết, với điểm số áp đảo 5-0).
Cuối cùng, anh trở thành Nhà vô địch Olympic tại kỳ Thế vận hội đã tổ chức ở Tokyo hồi 2 năm trước. Anh thắng Richard Torrez (Mỹ) với tỷ số 5-0 trong trận đấu chung kết ở sự kiện thi đấu suýt nữa anh lại đấu với Kunkabayev trong trận đấu cuối cùng. Kunkabayev bị loại ở bán kết và giành HCĐ sau đó.
Mới đây nhất, anh lên ngôi Vô địch thế giới lần thứ 2 khi đăng quang tại quê nhà Tashkent hồi tháng 5. Trong trận đấu chung kết, anh hạ gục Fernando Arzola (Cuba). Trước đó, ở tứ kết, anh lại thắng “nạn nhân tội nghiệp” Kunkabayev với tỷ số 5-0 áp đảo
“Nhóc gan góc” và những mục tiêu tiếp theo
Hàng loạt chiến thắng khiến “Nhóc gan góc” trở thành thần tượng thể thao mới ở đất nước rất có truyền thống về bóng đá, nhưng mà cũng bắt đầu “ mê cuồng quyền Anh”.
Không phải tự nhiên, anh lần lượt được trao tặng các phần thưởng - danh hiệu cấp quốc gia như là “Cậu bé dũng cảm”, “Niềm tự hào của Uzbekistan”, do chính nguyên thủ quốc gia này trao tặng.
Jalolov anh đã liên tục hoàn thành ước mơ của cha mình, nhưng sẽ chưa dừng lại ở đó. Anh cố gắng noi gương thần tượng quyền Anh người Ukraine, ông Wladimir Klischko, cố gắng hướng đến danh vị Nhà vô địch ASIAD, thứ anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập, bằng cách đăng quang ở Hàng Châu trong tuần này.
Anh còn đặt mục tiêu khác nữa, và có thể là cuối cùng ở trong sự nghiệp đánh quyền nghiệp dư của mình: Thắng HCV tại Olympic Paris, trở thành người đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng siêu nặng ở đấu trường Thế vận hội.
Để rồi, sau đó là, toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp đấu quyền chuyên nghiệp, thực hiện một ước nguyện mà chính bản thân cha anh cũng chưa thật sự chú ý đến: Trở thành Nhà vô địch quyền Anh chuyên nghiệp thế giới!
Jalolov không ngừng hoàn thành ước mơ của cha mình |
Jalolov liên tục trở thành Nhà vô địch các giải đấu |
Jalolov giành HCV Olympic |
Jalolov đánh bại Arzola, giành ngôi Vô địch thế giới lần thứ 2 hồi tháng 5 |
Sau khi hướng đến Olympic Paris, Jalolov sẽ bước đi, tập trung hoàn toàn cho chuyên nghiệp |