1 trong 3 quyền thủ huyền thoại của đấu trường Olympic
Hôm 11-6 rồi, khá đông đảo người dân Cuba đã tưởng niệm 8 năm ngày mất của huyền thoại quyền Anh nghiệp dư, và cũng là vị anh hùng dân tộc của đảo quốc này - ông Teofilo Stevenson. Trong những năm tháng thượng đài đỉnh cao, người đàn ông sinh năm 1952 này từng 3 lần giành HCV Olympic, ở hạng cân nặng trong môn Quyền Anh (đó là các kỳ giải Olympic Munich 1972, Olympic Montreal 1976 và Olympic Moscow 1980).
Ông, cùng với “hậu bối” Felix Savon, và huyền thoại quyền Anh Hungary - Laszo Papp là 3 quyền thủ nghiệp dư “danh trấn thiên hạ” với thành tích 3 lần giành HCV quyền Anh Olympic. Tuy vậy, theo như đánh giá của nhiều chuyên gia, Stevenson hoàn toàn có khả năng lập ra kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” là thắng 5 tấm HCV quyền Anh Olympic, nếu như mà thể thao Cuba không tẩy chay 2 kỳ Olympic Los Angeles 1984 và Olympic Seoul 1988…
Thọ giáo chuyên gia Liên Xô - ông Chervonenko
Chịu ảnh hưởng lớn bởi cha của mình, ông Teofilo Stevenson Sr, Stevenson Jr bắt đầu sỏ găng tập tành thượng đài. Tuy nhiên, cũng như cha của mình, người đã sớm treo găng giải nghệ vì thi đấu không quá nổi bật, sự nghiệp thượng đài ban đầu của Stevenson không thành công mấy. Trong 20 trận đấu đầu tiên, ông để thua đến… 14 trận. Chính nhờ vào ông thầy John Herrera (cựu vô địch Cuba hạng dưới nặng), Stevenson mới bắt đầu có nhiều tiến bộ.
Thế rồi, bước ngoặt với sự nghiệp đánh quyền của Stevenson đã đến, khi quyền Anh Liên Xô cử một đội ngũ các chuyên gia, HLV hùng hậu sang quốc gia “đồng minh” của họ ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean vào năm 1969, để giúp phát triển nền quyền Anh nghiệp dư của Cuba, chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội trên đất Đức. Ở thời điểm đó, Cuba chọn ra lứa VĐV quyền Anh tài năng để các chuyên gia Liên Xô hướng dẫn và tập luyện.
Stevenson không nằm trong số này. Nhưng ông tình cờ được lọt vào mắt xanh của vị chuyên gia Andrei Chervonenko, và sau đó, vị chuyên gia Liên Xô này đã trở thành “sư phụ” của Stevenson. Ông Chervonenko cung cấp trang thiết bị tập luyện cho Stevenson, ông huấn luyện cho võ sĩ lúc đó vẫn khá non người Cuba các kỹ năng, ngón đòn lợi hại như tăng biên độ sải tay ra quyền, tạo ra những cú quyền phải đầy tốc độ và tàn sát, tạo ra sự linh hoạt về bộ pháp.
Là một chuyên gia có kinh nghiệm thực thiến ngoài chiến trường thật sự, vì HLV Chervonenko từng gia nhập Hồng quân Liên Xô từ hồi năm 1938 khi mới 20 tuổi, từng tham gia những cuộc chiến lớn để phụng sự cho tổ quốc, như là Chiến dịch Khalkhyn Gol (chống lại quân phiệt Nhật hồi năm 1939), Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan (chống lại quân đội Phần Lan trong giai đoạn 1939-1940)… tham gia Chiến tranh thế giới thứ 2 ngay từ những ngày đầu tiên và được phong quân hàm Trung úy vì đã chiến đấu dũng cảm vào năm 1944, được trao tặng Huân chương Vệ quốc vĩ đại cấp 1 sau khi chiến tranh kết thúc, Chervonenko sớm “nhào nặn” Stevenson trở thành một chiến binh thật sự dũng cảm ở trên sàn đài.
Làm việc với Stevenson từ năm 1969 đến năm 1972, Chervonenko đã tạo ra hiệu ứng đặc biệt, khiến ông được nhớ nhất trong vai trò “Sư phụ của Stevenson”. Cho đến tận sau này, Alcides Sagarra - HLV trưởng đội tuyển quyền Anh Cuba, vẫn nhớ mãi về vai trò của Chervonenko: “Ở Cuba, chúng tôi vẫn nhớ rất rõ, với sự nhận thức thật sâu sắc và sự tôn trọng dành cho Andrei Chervonenko, người đã giúp nền quyền Anh của chúng tôi hồi phục trong giai đoạn từ cuối những năm 1960 đến giai đoạn đầu những năm 1970. Sau đó, ông ấy đã mang đến người đem về sự tự hào cho đất nước Cuba - quyền thủ 3 lần vô địch Olympic Teofilo Stevenson. Và khi mà chuyến hành trình của Chervonenko đi đến kết thúc, ông ấy đã đến gặp tôi, bắt tay tôi và cười nói rất hồn nhiên: “Điểm chính yếu là tôi đã không làm hỏng việc”.
Sau khi giúp cho Teofilo Stevenson thành danh ở kỳ giải Olympic Munich năm 1972, ông Andrei Chervonenko quay trở về Moscow (Nga). Cùng với nhiều HLV khác, ông xây dựng Boxing Palace, Trung tâm quyền Anh để cho các võ sĩ Liên Xô và nước ngoài sử dụng nhằm chuẩn bị cho những giải đấu, những kỳ vận hội lớn. Đến năm 1985, ông trở thành HLV của đội tuyển quyền Anh Liên Xô. Ông Chervonenko qua đời vào năm 1995! |
Rạng danh ở Olympic Munich 1972
Sau này, tận cho đến những ngày tháng cuối đời, Teofilo vẫn tri ân Chervonenko, không bao giờ quên những đóng góp của “vị sư phụ người Nga” đến thành công của mình, ông luôn xem “vị sư phụ người Nga” như là người cha thứ 2. Và hãy điểm qua “chiến tích” mà bộ đôi Chervonenko - Stevenson mang đến cho quyền Anh Cuba ở Olympic Munich 1972: ở hạng cân nặng của môn quyền Anh ở kỳ Thế vận hội trên đất Đức, Stevenson đã lần lượt đấm gục Ludwick Denderys của Ba Lan và thắng knock-out kỹ thuật ngay ở hiệp 1, đấm gục và thắng knock-out kỹ thuật Duane Bobick (Mỹ) ở hiệp 3, đấm gục và thắng KO kỹ thuật Peter Hussing (CHLB Đức) ở hiệp 2, và ở trong trận, uy thế của Stevenson lớn đến mức võ sĩ Ion Alexe (Rumani) phải lựa chọn bỏ cuộc, dù phía Rumani viện lý do về vấn đề y tế.
Chiến thắng của Chervonenko và Stevenson đã đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của quyền Anh Mỹ ở hạng nặng tại đấu trường Olympic nhiều năm trời. Trước đó, các võ sĩ Mỹ đã thắng 4/5 HCV quyền Anh hạng nặng ở các kỳ TVH gần nhất, đó là các chiến thắng của Ed Sanders ở kỳ Olympic Helsinki 1952, Pete Rademacher ở Olympic Melbourne 1956, Joe Frazier ở Olympic Tokyo 1964, rồi George Foreman (sau này trở thành một huyền thoại quyền Anh chuyên nghiệp thế giới) ở Olympic Mexico 1968.
Riêng ở kỳ Olympic Rome 1968, dù người Mỹ không thể thắng được tấm HCV anh giá ở hạng cân nặng, tuy vậy, họ vẫn có đại biểu thắng tấm HCV ở hạng cân dưới nặng, đó chính là Cassius Clay, sau này rất nổi tiếng với cái tên Muhammad Ali, người đã từng có ý định thượng đài chuyên nghiệp với Stevenson, và là huyền thoại quyền Anh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.
Không chỉ thắng được HCV ở Munich, Stevenson còn giành cả danh hiệu Val Barker mà BTC giải trao tặng cho võ sĩ có kỹ thuật ra đòn ngoạn mục nhất ở Olympic kỳ đó. Chính ông đã được Liên Xô trao tặng Huân chương công trạng thể thao cao quý bậc nhất của đất nước này. Quay trở về quê nhà, Stevenson được chính Chủ tịch Cuba đương thời, ông Fidel Castro, vinh danh như là Người anh hùng quốc gia, và được tặng thưởng căn nhà 2 tầng ngay ở Havana.
Từ chối thượng đài vì 2 triệu USD với Ali, do tình yêu với Cuba còn “đắt giá hơn”
Sự nghiệp của Stevenson tiếp tục thăng hoa, khi ông thắng HCV Olympic thứ 2 liên tiếp tại Thế vận hội Montreal 1976 (trước đó, ông cũng đã “thống trị” hạng cân nặng của quyền Anh chuyên nghiệp trên toàn thế giới, khi thắng HCV ở Pan American Games tại Mexico hồi năm 1975, thắng HCV ở kỳ Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribbean tại Santo Domingo 1974, thắng Giải vô địch thế giới tại sân nhà Havana cũng trong năm 1974).
Ông lần lượt thắng KO Mamadou Drame (Senegal) ngay ở hiệp 2 của vòng đấu thứ 2; thắng Pekka Ruokola (Phần Lan) cũng bằng KO nhưng ngay ở hiệp 1 trong trận đấu vòng tứ kết, thắng John Tate (Mỹ) KO ngay ở hiệp 1 của bán kết, rồi đánh bại Mircea Simon (Rumani) bằng KO kỹ thuật ở đầu hiệp đấu thứ 3. Với tấm HCV Olympic thứ 2, với sự thống trị phần còn lại của thế giới quyền Anh nghiệp dư hạng nặng, Stevenson bắt đầu được chú ý đến.
Khoản tiền lên đến 2 triệu USD, ở thời điểm đó, là rất rất lớn. Nên nhớ, vào những năm 1976, Stevenson nhận được tài trợ từ chính quyền Cuba với khoản tiền rất khiêm tốn là 35 USD. Nếu gật đầu với Don King, ông sẽ đổi đời, và nhiều khả năng, quyền Anh chuyên nghiệp thế giới khác sẽ có thêm một huyền thoại được người đời nhớ mãi. Nhưng vào lúc đó, quyền Anh chuyên nghiệp vẫn đang bị cấm ở Cuba, nếu chấp nhận thượng đài, Stevenson phải ra đi, phản bội tổ quốc!
Ông đã lựa chọn… ở lại. Nghe được thông tin đó, Ali đã lên tiếng châm chọc: “Nếu như anh ta không chấp nhận lời đề nghị thượng đài trị giá 2 triệu USD, thì sau đó, anh ta hoàn toàn chỉ là một tên ngốc nghếch”. Stevenson bình tĩnh trả lời, với câu nói mãi mãi trở thành huyền thoại, và đủ biến ông trở thành “một huyền thoại của những huyền thoại”: “Nhận được 2 triệu USD ư? Tôi thì thích nhận được tình yêu từ 8 triệu người Cuba hơn”.
Nhiều năm về sau, khi được phỏng vấn lại chuyện này, Stevenson có chia sẻ với đội chút luyến tiếc, không phải vì tiếc tiền, mà tiếc vì phải bỏ lỡ cơ hội thách thức quyền thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của quyền Anh thế giới, nhưng ông vẫn không hề hối hận về quyết định “có 1 không 2” của chính bản thân mình: “Đương nhiên, tôi rất muốn thượng đài đánh quyền với Muhammad Ali. Nhưng tôi không sẵn sàng rời khỏi Cuba vì bất kỳ khoản tiền nào. Liệu tôi có hành động khác đi nếu có thể xoay ngược thời gian chăng? Không, tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì cả. Mọi thứ phải xảy ra, cuối cùng vẫn đã xảy ra!”.
Ban đầu, Muhammad Ali cũng không có mấy “nể nang” Teofilo Stevenson. Ông đánh giá về đối thủ “không bao giờ chạm mặt”: “Là một võ sĩ, tôi có xem vài trận đấu của anh ta. Tôi có thể nói gì? Từ hiệp 3, anh ta không còn quá mạnh mẽ. Và như vậy, liệu sẽ là như thế nào nếu anh ta phải thượng đài đến hiệp thứ 15? Quyền Anh chuyên nghiệp là bộ môn thể thao khác biệt hoàn toàn. Chống lại những kẻ như tôi, George Foreman, Joe Frazier, hay Ken Norton, họ sẽ gây áp lực lên anh ta trong từng hiệp đấu. Vậy thì, tự bản thân hay suy nghĩ về những gì xảy ra với anh ta, nếu anh ta thượng đài chuyên nghiệp?”. |
Trở thành bạn bè với “kẻ thù”
Ở Olympic Moscow 1980, Stevenson tiếp tục tỏa sáng. Ông thắng KO Solomon Ataga (Nigeria) ở vòng 1, thắng KO Grzegorz Skrzecz (Ba Lan) ở vòng tứ kết, thắng áp đảo với điểm số 5-0 trước Istvan Tevai (Hungary) ở bán kết và thắng Pyort Zayev (Liên Xô) ở chung kết. Nếu Cuba không tẩy chay 2 kỳ Thế vận hội sau đó là Los Angeles 1984 và Seoul 1988, Stevenson nhiều khả năng đã trở thành võ sĩ duy nhất giành 5 HCV Olympic ở môn quyền Anh.
Ông giải nghệ hồi năm 1987, 1 năm trước khi Thế vận hội diễn ra ở Seoul, vì biết tin thể thao Cuba sẽ tẩy chay kỳ Olympic này. Rồi ông và Ali, buồn cười làm sao, lại trở thành bạn bè thật sự. Ali đã từng 2 lần bay đến Cuba để thăm hỏi Stevenson. Stevenson cũng bay sang Mỹ 1 lần để gặp gỡ Ali. Trong chuyến ghé thăm Mỹ hồi năm 1999, Stevenson đã hạ KO một nhân viên sân bay Miami, đấm người này gãy 2 cái răng.
Trong những năm tháng cuối đời, Stevenson làm công tác huấn luyện cho quyền Anh Cuba, sau đó giữ vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Cuba. Vào ngày 11-6-2012, Stevenson qua đời vì một cơn đau tim. Đám tang của ông đã được đưa tiễn bởi hàng ngàn người dân Cuba, những người mãi xem ông là một vị anh hùng, trong đó có rất nhiều võ sĩ, nhiều học trò của ông, và nhiều sinh viên.