Nghịch lý của bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế

Cùng trong một ngày, khi đội tuyển U17 Việt Nam có chiến thắng quan trọng trước U17 Yemen để tiếp cận cơ hội dự U17 World Cup 2026, thì đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế cấp CLB là Nam Định đã để thua CLB Selangor (Malaysia) ở bán kết lượt đi giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Nhìn vào thành tích gần đây, đội tuyển Việt Nam có những bước tiến đáng kể. Từ tấm vé dự vòng loại thứ ba của World Cup 2022 đến việc giữ vững nhóm đầu Đông Nam Á, đội tuyển đã trở thành niềm tự hào thực sự của người hâm mộ. Ở cấp độ trẻ, từ đội tuyển U17 đến đội tuyển U23 đều dần tiếp cận với nhóm đầu châu lục bằng tư duy chơi bóng chủ động, chiến thuật hiện đại.

Song, ở cấp CLB, câu chuyện lại khác hẳn. Các đại diện Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á và châu Á lần lượt rời cuộc chơi sớm hoặc không tạo được dấu ấn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá nội địa mà còn tác động trực tiếp đến hệ số xếp hạng của các CLB Việt Nam trong hệ thống tính điểm "sức mạnh" của AFC - yếu tố ảnh hưởng đến suất tham dự và hạt giống tại các giải châu Á trong tương lai.

H6A.jpeg
Tiền đạo Xuân Son (trái, CLB Nam Định) tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ Selangor (Malaysia)

Trường hợp của CLB Nam Định là điển hình. Trong bảng xếp hạng “sức mạnh” của hãng Opta, Selangor nằm ngoài tốp 10 Đông Nam Á, Nam Định nằm trong nhóm 6 đội mạnh nhất khu vực. Từ đội tuyển đến giải vô địch quốc gia, Malaysia đều kém hơn Việt Nam. Ngay trên sân bóng, với đội hình gồm 7 ngoại binh, Nam Định được đánh giá cao hơn chủ nhà Selangor.

Thế nhưng, với tất cả các ưu thế đó, Nam Định để thua 1-2 trong thế trận bế tắc ý tưởng triển khai tấn công. Việc tung hầu hết ngoại binh ra sân khi đá quốc tế, thay vì xây dựng một tập thể gắn kết, đã trở thành "con dao hai lưỡi". Không nâng tầm sức mạnh, cách tiếp cận này lại phá vỡ sự ăn ý vốn có, đồng thời tước đi cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế quý báu của các cầu thủ nội.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) với nguồn lực tài chính lớn cũng chưa để lại được dấu ấn đáng kể tại đấu trường quốc tế. Nghịch lý này cho thấy, vấn đề không nằm ở kinh phí dồi dào hay danh hiệu trong nước, mà nằm ở tư duy xây dựng đội bóng.

Trong khi bóng đá Việt Nam loay hoay, các CLB Thái Lan như BG Pathum United hay Buriram United liên tục tiến sâu tại AFC Champions League (C1 châu Á). Các đội bóng của Malaysia và Indonesia cũng dần khẳng định được chỗ đứng trong khu vực. Điểm chung của họ là sự ổn định trong lực lượng, triết lý đào tạo nhất quán và không phụ thuộc quá mức vào ngoại binh khi tham gia sân chơi quốc tế.

Đây cũng là bài học mà bóng đá Việt cần học thuộc: sức mạnh ở sân chơi quốc tế không đến từ việc nhập khẩu cầu thủ mùa nào biết mùa ấy, mà đến từ nội lực được vun đắp qua nhiều năm, từ những cầu thủ nội được tin dùng và trưởng thành qua thử lửa.

Chúng ta đang đầu tư mạnh cho các lứa trẻ, tìm kiếm thế hệ kế tiếp, nhưng sự đầu tư đó sẽ lãng phí nếu cầu thủ trẻ lớn lên rồi không có chỗ thi đấu tại chính CLB của mình, bởi suất đó đã bị chiếm bởi những ngoại binh thuê theo mùa mà kết quả quốc tế thì chưa chắc đã tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục