Về bản chất, FIFA ASEAN Cup là một phiên bản Nations League của khu vực Đông Nam Á nhưng lại không khác gì một giải giao hữu có tiền thưởng được diễn ra trong dịp FIFA Days mở rộng tháng 10; không có các chế tài hay “phần thưởng” nào có giá trị kiểu như suất đá play-off vòng loại Euro – World Cup của Nations League.
Vì tính chất chỉ có thế, nên việc diễn ra theo chu kỳ 4 năm chỉ khiến cho FIFA ASEAN Cup dễ chìm vào lãng quên trong bối cảnh bóng đá thế giới rất sôi động như hiện nay. Đó là chưa kể, với chu kỳ này, ASEAN Cup – giải vô địch truyền thống của Đông Nam Á có tuổi đời 30 năm – sẽ không bị xóa sổ như các đồn đoán trước đây.
Ngay cả việc cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 có chất lượng hơn ASEAN Cup vì đá ở dịp FIFA Days cũng chỉ là lý thuyết. Nếu giải đấu này không mời được các đối thủ “xịn”, mà chỉ là Bangladesh hay Pakistan như kỳ giải đầu tiên, thì cũng không có lý do gì các đội tuyển Đông Nam Á phải yêu cầu các tuyển thủ tốt nhất lên tuyển. Mỗi năm, có gần chục trận đấu FIFA Days khác, chưa kể các trận vòng loại giải lớn, cũng đủ để rèn quân, đâu phải đợi đến FIFA ASEAN Cup với 4 năm/lần.
Điểm khác biệt duy nhất đó là FIFA ASEAN Cup có tiền thưởng lớn. Vô địch Hạng Nhất (Division 1) nhận 1 triệu USD, gấp hơn ba lần mức thưởng 300.000 USD của ASEAN Cup truyền thống. Vấn đề là chi phí tổ chức lớn buộc FIFA phải đẩy các giá thành phần thương mại chào bán lên cao, khiến giới quan sát càng có lý do tin rằng FIFA ASEAN Cup thực chất chỉ là một “show kinh doanh” mới của FIFA.
Điều này còn được củng cố khi thời điểm ra đời ý tưởng của giải đấu trùng với việc chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố dự án bán cổ phần thương mại các giải đấu do FIFA tổ chức (bao gồm World Cup). Dự án này đã bị hủy bỏ và FIFA đối diện với các chỉ trích dữ dội từ cộng đồng bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup thì vẫn được tiến hành, có lẽ vì cũng không làm ảnh hưởng gì đến bóng đá khu vực.
Có câu "Danh có chính thì ngôn mới thuận". Các tín hiệu chuyên môn chưa có gì đặc sắc của FIFA ASEAN Cup đã không thể tự động chuyển hóa thành giá trị thương mại. Đối tác được FIFA ủy quyền từng chào bản quyền truyền hình khu vực với giá 3 triệu USD cho 20 trận đấu, sau đó hạ xuống 2,6 triệu USD.
Đến thời điểm này, các đài Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore đều án binh bất động. Đài JAS của Thái Lan công khai thừa nhận không thể đáp ứng mức giá hiện tại. Cơ sở để FIFA định giá là một con số ấn tượng: thị trường hơn 2 tỷ dân, tính cả Ấn Độ, đội khách mời đầu tiên nhưng đã từ chối.
Nhưng một giải đấu chưa có mùa nào trong lịch sử thì chưa có gì để các nhà đài phải hào hứng ngoài lời hứa về thương hiệu FIFA. Có một chi tiết quan trọng: Tháng 10-2025, FIFA công bố FIFA ASEAN Cup qua một biên bản ghi nhớ ký tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, ngay tại nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cả AFC lẫn Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đều không được tham vấn trước. Họ biết tin qua báo chí, giống như người hâm mộ.
Một nguồn tin trong nội bộ AFC đặt câu hỏi thẳng thắn: vì sao FIFA, tổ chức có nhiệm vụ vận hành World Cup và phát triển bóng đá toàn cầu, lại tự mình bước vào lãnh địa của các liên đoàn châu lục để tổ chức giải riêng?