Với hai chiến thắng liên tiếp đầy kịch tính, ghi tới 7 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới đến 5 lần, Chelsea đang mang đến thứ bóng đá bùng nổ, hỗn loạn nhưng lại đầy tính giải trí. Trước mắt họ là thử thách cực đại mang tên Arsenal – cuộc đấu trí đỉnh cao kiểm chứng "cơn lốc" đầy năng lượng của HLV Alonso.
Sức bật từ bộ ba nguyên tử "siêu đáng yêu"
Linh hồn trong lối chơi tấn công rực rỡ của Chelsea chính là tam tấu Cole Palmer, João Pedro và Morgan Rogers. Đây là bộ ba được cựu danh thủ Jamie Carragher ngợi ca là "mạnh mẽ không kém cạnh bất kỳ hàng công nào tại Premier League hiện tại". Sự kết hợp giữa họ tự nhiên, ngọt ngào như những người bạn thân tìm thấy nhau trên thảm cỏ xanh.
Tâm điểm vẫn là Cole Palmer. Sau mùa hè được nghỉ ngơi trọn vẹn khi không tham dự World Cup, Palmer trở lại tràn đầy năng lượng và sự thanh thoát. Dưới bàn tay Alonso, anh được trao cả "sự tự do" lẫn "trách nhiệm" để thỏa sức sáng tạo. Không chỉ dẫn đầu giải đấu về rê bóng (8 lần) ngay vòng mở màn, Palmer còn tích cực hỗ trợ phòng ngự khi có tới 7 lần giành lại quyền kiểm soát bóng. Anh chính là điểm tựa tinh thần, gợi nhớ hình ảnh Eden Hazard hào hoa ngày nào từng đưa Chelsea lên ngôi vương.
Bên cạnh Palmer là người bạn thuở ấu thơ Morgan Rogers – bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 117 triệu bảng. Rogers hòa nhập nhanh đến kinh ngạc khi trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên kể từ mùa 2003-2004 có hơn 3 cú sút và tạo ra hơn 3 cơ hội ngay trong hiệp một của trận ra mắt. Sự năng nổ của Rogers với 13 pha tăng tốc vào vòng cấm đã mở ra những khoảng trống mênh mông.
Mảnh ghép cuối cùng, João Pedro, cũng bay cao với phong độ săn bàn đáng nể khi chỉ xếp sau Morgan Gibbs-White về số bàn thắng không cần đến chấm phạt đền trong năm 2026. Bộ ba này dường như được sinh ra để chơi bóng cùng nhau, mang đến những pha phối hợp ngẫu hứng nhưng sắc lẹm.
Nghịch lý của sự hỗn loạn
Dù bay bổng ở hàng công, Chelsea của Alonso vẫn mang đến một chút "chưa thực sự nghiêm túc”, khi đầy… nhộn nhạo ở tuyến dưới. HLV Alonso đã mang sơ đồ 3-4-2-1 trứ danh từ Bayer Leverkusen sang Stamford Bridge. Tuy nhiên, thay vì sự kiểm soát chặt chẽ từng giúp Leverkusen vô địch Bundesliga với chỉ 24 bàn thua, Chelsea hiện tại lại vận hành hệ thống này theo phong cách "Bundesliga mở" đầy phóng khoáng: tốc độ cao, chuyển đổi trạng thái liên tục và... vô cùng cởi mở. Họ giành chiến thắng nhưng chỉ kiểm soát bóng trung bình 32% .
Sự thiếu vắng tấm lá chắn ở giữa sân khi Moisés Caicedo chưa đạt thể trạng tốt nhất khiến hàng thủ Chelsea thường xuyên rơi vào báo động. Đã 18 trận liên tiếp trôi qua, Chelsea không thể giữ sạch lưới – chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ năm 1961. Dù thủ thành kỳ cựu Emiliano Martínez hứa hẹn mang lại sự chắc chắn hơn, nhưng các nhân tố trẻ như Josh Acheampong hay tân binh Maxence Lacroix vẫn cần thêm thời gian để tìm thấy sự ổn định.
Nhiều người đã bắt đầu mơ mộng về một kịch bản kỳ diệu 10 năm trước, khi Antonio Conte biến một Chelsea rệu rã (vừa xếp thứ 10 mùa trước giống Chelsea hiện tại) thành nhà vô địch nhờ sơ đồ 3 trung vệ và lợi thế không phải đá Cúp châu Âu.
Liệu Xabi Alonso có thể tái hiện lịch sử? Trận derby London sắp tới với Arsenal sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Khác với một Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao, Arsenal của Mikel Arteta là tập thể cực kỳ ổn định, gắn kết và lỳ lợm. "Pháo thủ" hoàn toàn có thể bóp nghẹt hàng công Chelsea bằng cách làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.
Nhưng dù kết quả có ra sao, Chelsea hiện tại vẫn đang mang đến thứ bóng đá đáng xem và giàu cảm xúc bậc nhất giải đấu.