Đằng sau trận thua của tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua 1-2 ở trận ra quân bảng A - ASIAD 2026, và đó không phải là kết quả bất ngờ. Chỉ sáu tháng trước, cũng chính đối thủ này đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam 1-0 ở Asian Cup.

ảnh: VFF
ảnh: VFF

Trong làng bóng đá nữ châu Á, ngoài 5 vị trí đầu tiên gần như bất biến của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Triều Tiên thì vị trí thứ 6 là chứa đựng nhiều điều thú vị. Ban đầu, nó thuộc về Đài Loan (TQ), sau đó có thêm cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bây giờ, Philippines là ứng viên tiềm năng nhất. Đội bóng nào giành được vị trí đó, thông thường sẽ đủ khả năng giành vé đến World Cup. Hồi năm 2022, chính Việt Nam với trận thắng Đài Loan (TQ) 2-1 đã vượt qua đối thủ để giành vé lịch sử đến World Cup 2023.

Đây là nhóm các đội chưa đến đẳng cấp thế giới nhưng lại vượt xa phần còn lại của bóng đá nữ châu lục. Với giới quan sát châu Á, chỉ cần xem kết quả thi đấu giữa các đội trong nhóm này sẽ biết ai đang tiến bộ, ai thụt lùi và qua đó, xác định được ai sẽ được dự World Cup trong tương lai.

Chính vì thế, hai thất bại liên tiếp trước cùng một đối thủ ở sân chơi châu lục phần nào nói lên thực tế năng lực của đội tuyển nữ Việt Nam. Cần nhìn thẳng vào sự thật: Việt Nam đang bị cả Đài Loan (TQ) lẫn Philippines vượt qua và sắp đến, có thể là cả Thái Lan. Phải thấy được điều này để tránh đổ hết trách nhiệm lên HLV Hoàng Văn Phúc và có những chỉ trích thiếu tính xây dựng.

Đây là một quá trình. Bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức khép lại “thế hệ vàng” tại SEA Games 33 cùng trận thua Philippines ở chung kết và lời chia tay của HLV Mai Đức Chung. Nhìn vào lịch sử đối đầu toàn thời gian, Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Đài Loan (TQ) với 5 thắng, 2 hòa, 3 thua sau 10 lần chạm trán nhưng hai trận gần nhất, Việt Nam thua cả hai. Năm trận gần nhất ở mọi đấu trường, Việt Nam chỉ thắng một, thua bốn.

Câu chuyện với Philippines còn rõ nét hơn. Tính tổng thể 13 lần gặp nhau, Việt Nam có 10 trận thắng nhưng kể từ năm 2022, mọi cuộc đối đầu đều kết thúc bằng thất bại: thua 0-4 ở AFF Cup 2022, thua 1-2 ở SEA Games 32, thua 0-1 ở vòng bảng SEA Games 33. Đỉnh điểm là trận chung kết SEA Games 33 hồi tháng 12 năm ngoái.

Điểm chung của cả hai chuỗi thất bại: đối thủ không thắng bằng kỹ thuật vượt trội, mà bằng thể hình và sức mạnh. Các cầu thủ Đài Loan (TQ), Philippines đều có thể hình tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung nhờ quyết liệt trong chính sách nhập tịch và khoa học trong hệ thống đào tạo. Họ ưu tiên cho yêu cầu thể hình, tư duy chiến thuật mới.

ĐT nữ Việt Nam nỗ lực hơn trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: Độc Lập - VFF
ĐT nữ Việt Nam nỗ lực hơn trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: Độc Lập - VFF

Ngược lại, chỉ cần nhìn trực quan thi đấu trên sân, đội bóng đang trong tiến trình trẻ hóa của HLV Hoàng Văn Phúc thua kém rõ về chiều cao, độ dày cơ thể. Dù vẫn giữ được tốc độ, sự khéo léo và cả tinh thần thi đấu ngoan cường thì cũng không kéo lại được thế trận, thay đổi được cục diện.

Không HLV nào có thể thay đổi được thực trạng đó. HLV Mai Đức Chung đã rất quyết liệt trẻ hóa nhưng bất thành. Bóng đá nữ Việt Nam không có nguồn lực nhập tịch như ở nam, giải vô địch quốc gia hơn 20 năm trôi qua nhưng chỉ có 7 CLB, không có giải hạng Nhất, nghĩa là số lượng cầu thủ chuyên nghiệp chưa đến 200 người. Con số đó khó lòng tạo ra những thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau để HLV có thời gian rèn giũa, chọn lọc.

Cần phải chấp nhận sự thật về sự thua kém hiện tại của bóng đá Việt Nam và sự giới hạn các giải pháp để tạo ra sự thay đổi.

Giai đoạn 2018-2022, khi Việt Nam thống trị khu vực và lần đầu dự World Cup, có thể là một đỉnh cao đặc thù, đến từ một thế hệ tài năng hội tụ đúng lúc khu vực còn chưa chuyển mình, chứ chưa hẳn là sản phẩm của một hệ thống đã đạt độ bền vững.

Khi các đối thủ đồng loạt thay đổi cách tổ chức đội tuyển, khoảng cách tạm thời ấy có thể không tự quay lại chỉ vì Việt Nam quyết tâm hơn.

Tin cùng chuyên mục