Sinh năm 2004 tại Kropotkin (một thị trấn thuộc Krasnodar), mới tham gia các giải đấu quốc tế kể từ năm 2023, nhưng Arbuzov đã sớm thống trị làng judo thế giới với lối chơi mạnh mẽ và áp đảo các đối thủ.
Tại Giải vô địch thế giới hồi năm 2024 Abu Dhabi, Arbuzov lọt vào trận chung kết hạng 81kg - tuy nhiên anh để thua “Tượng đài người Georgia” Tato Grigalashvili và đành chấp nhận tấm HCB “dưới 1 người”...
Tuy nhiên, kể từ năm 2025 trở đi, Arbuzov thống trị tất cả. Ở Giải vô địch châu Âu 2025 tại Podgorica (Montenegro), Arbuzov đã thắng “báo thù” Tato cũng ở trong trận đấu chung kết, qua đó giành tấm HCV.
Kịch bản tiếp tục tái diễn ở Tbilisi mới đây. Arbuzov lần lượt thắng 4 đối thủ người Thụy Sĩ, Belarus, Ukraine và Azerbaijan trước khi “tái đấu” Tato và lần giành giành chiến thắng rất là áp đảo, lại thắng HCV.
SVĐ Olympic chật kín người với những khẩu hiệu khán giả nhà cổ vũ cho Tato. Chưa từng có tiếng reo hò và cổ vũ nào cuồng nhiệt đến thế suốt toàn giải đấu. Khán giả Georgia rất muốn thấy Tato “báo thù”.
Nhưng ngay trong những giây đầu tiên, võ sĩ người Nga đã tung ra một đòn khóa tuyệt vời, sau đó hạ gục đối thủ bằng một cú ippon - 111:0, buộc đối thủ phải phản công. Trong thời gian còn lại, Tato rất nỗ lực, nhưng bất lực.
Arbuzov chia sẻ trong hạnh phúc và tôn trọng đối thủ chủ nhà: “Chắc chắn rồi, với lại truyền thông và NHM. Ai cũng nói “Lại trận chung kết này nữa”. Nhưng trước hết, tôi muốn bày tỏ sự kính trọng đối với Tato”.
“Anh ấy đã ở trên đỉnh cao trong nhiều năm! Anh ấy là Nhà vô địch châu Âu và thế giới đến 3 lần! Nhưng anh ấy không bao giờ ngừng nghỉ; anh ấy đã duy trì phong độ tuyệt vời suốt 1 năm nay, thật sự rất ổn định”.
“Anh ấy tưởng tượng trận chung kết tại sân nhà sẽ khác đi. Nhưng gia đình tôi đến đây cổ vũ cho tôi, ba tôi, HLV cá nhân của tôi, bạn bè thân thiết của gia đình. Và họ muốn mọi chuyện kết thúc đúng như cũ”.
“SVĐ náo nhiệt vô cùng. Nhưng điều này sẽ chỉ càng tiếp thêm năng lượng cho tôi. Cảm giác như đang ở trong đấu trường La Mã vậy! Tôi thực sự muốn chiến thắng. Đặc biệt là khi cuối cùng tôi cũng được nghe quốc ca - một động lực lớn hơn nữa”.
Arbuzov thường khóc sau mỗi thất bại, nhưng từ 2025 đến nay, anh không biết nhiều về cảm giác này: “Tôi cố gắng giảm thiểu những thất bại. Năm ngoái tôi chỉ thua 1 lần. Tôi xếp hạng 3 tại Tokyo Grand Slam. Tất nhiên tôi thất vọng. Nhưng tôi hiểu sai lầm mình mắc phải. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh”.
Trải qua bầu không khí tại Tokyo, Tbilisi và trước đó là ở Paris, Arbuzov cho biết: “Paris vẫn là tuyệt vời nhất. SVĐ ở đó có sức chứa 30 ngàn. Không khí ở đó còn tuyệt vời hơn cả Tokyo. Người Pháp cũng có nhiều võ sĩ tập judo.
“Nước Pháp, người Pháp, họ thực sự yêu môn thể thao này. Tôi không biết là có đúng hay không, nhưng tôi nghe nói họ thậm chí còn có một trường dạy judo ở đó”, Arbuzov nói về đất nước tổ chức Olympic năm ngoái, nhưng anh bị cấm tham dự và ở đó Tato chỉ giành HCB khi thua Takanori Nagase (Nhật).
Đến từ một thị trấn nhỏ có dân số khoảng 80 ngàn người, Arbuzov gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi môn judo, dù anh có tập cả sambo. Arbuzov nói: “Quê hương tôi là Kropotkin. Nó nằm ở vùng Krasnodar. Đó là nơi tôi thuộc về”.
“Khoảng 200 người tập judo ở đó. Gia đình chúng tôi đóng góp đáng kể. Tôi có 3 người em trai. Eduard lớn nhất, sẽ thi đấu tại Giải vô địch trẻ Nga ở Nalchik. Cậu ấy ở nhóm tuổi mới - dưới 23, và hạng cân mới- 90 kg. Cậu ấy nhỏ tuổi, nhưng to con hơn. Điều đó tốt, chúng tôi sẽ không đối đầu”.
“Còn 2 người em trai nhỏ nữa - mới 14 và 12 tuổi. Tất cả đều đấu vật! Cộng thêm em gái tôi, nhưng tôi hy vọng con bé không tập judo. Tôi đã tập luyện ở Tuapse một thời gian dài dưới sự hướng dẫn của Dzhanbolet Naguchev. Ông ấy có rất nhiều VĐV của ĐTQG. Tôi đến đúng người hướng dẫn”.
Arbuzov là một ngôi sao ở Kropotkin, anh thường bị nhận ra khi đi ngoài phố. Giờ đây, với 2 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ kình địch người Georgia, anh còn là ngôi sao mới nổi của thể thao nước Nga.