Những ký ức buồn bã ở các thời khắc quan trọng nhất
Nếu không có ngôi vô địch VPL-S2, mùa giải 2020 chắc chắn sẽ khép lại với toàn nỗi buồn dành cho Hoàng cao. Cầu phủi còn có biệt danh là Hoàng bò nhờ lối đá trâu bò, thép - lửa (Vua phủi Capdervila thường xuyên gọi anh là “bò” khi 2 người đùa giỡn nhau trên Facebook), cũng phải chịu ảnh hưởng của tuổi tác, bị thời gian chi phối ít nhiều khi qua rồi tuổi thanh xuân. Số lần ra sân tham gia các giải phủi của anh giảm dần, nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, mà đa phần trong số đó, đều là những ký ức quá buồn bã…
Trong trận chung kết Champions Arena 2020 diễn ra hồi tháng 9, Hoàng cao khoác màu áo của Quy Nhơn chống lại Quốc An - Quốc Michel của bầu Lê và HLV Bảo Chúng. Vì một số vấn đề, Quy Nhơn của Hoàng cao đã phải chống lại QA-QM hùng mạnh với rất nhiều bất lợi. Bất lợi càng gia tăng khi QA-QM sớm có bàn thắng ngay từ phút đầu tiên của trận chung kết và sau đó, dù Hoàng cao cùng các đồng đội có “nghiến răng xông phá”, họ cũng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa vì thủ môn được bổ sung vào giờ chót của QA-QM quá giỏi. Chỉ giành vị trí Á quân, nhưng thứ Hoàng cao buồn là ở những thời điểm cuối cùng, nỗ lực của anh và các đồng đội lại đổ sông đổ bể, vì một vài tình huống ngoài dự kiến.
Khi SPL-S3 bắt đầu khởi tranh, Hoàng cao đến với Song Hùng và nhanh chóng trở thành một trụ cột của đội, một chiến binh thép lửa bảo vệ nghiêm nhặt “cổng thành” của Song Hùng. Và song song với việc tham gia Song Hùng ở sân chơi phủi 7 người số 1 Sài Gòn, Hoàng cao còn đá cho Đạt Tín Minions ở Thiên Long Cup 2020 (giải phong trào sân 11 dành cho 8 đội mạnh ở Sài Gòn). Cùng một lúc, Hoàng cao đảm đương khá chu toàn nhiệm vụ của mình ở cả “2 team”. Ở SPL-S3, anh giúp Song Hùng bám đuổi Kardiachain Sài Gòn đến những vòng đấu cuối cùng, cạnh tranh ngôi vô địch Khu vực miền Nam. Còn ở Thiên Long Cúp, anh giúp Đạt Tín Minions lọt vào bán kết, chuẩn bị đối đầu với GM Holdings của “cáo già” Lộc Ma.
Rồi mọi thứ, lại trở thành “toàn là thất vọng”. Vì một va chạm không liên quan đến chuyên môn ở giải phủi trước đó, Hoàng cao bị đau đầu và phải tham gia cả 2 trận then chốt: Song Hùng vs Kardiachain Sài Gòn (vòng 9 SPL-S3) và Đạt Tín Minions vs GM Holdings (bán kết Thiên Long Cup 2020) trong một tâm trạng căng thẳng. Anh chỉ đá được 20 phút trong trận Song Hùng thua Kardiachain Sài Gòn 2-3 rồi xin thay ra vì không thể tập trung, còn trong trận Đạt Tín Minions thua GM Holdings 0-1, anh thậm chí còn không thể bước vào sân chạy vì bị tâm lý.
“Tôi tức và buồn là, đến những trận đấu quan trọng nhất, tôi lại gặp tai nạn và không thể tập trung chuyên môn. Nếu tôi có thể hiện diện trên sân và chơi tốt như những trận trước đó, kết quả có thể đã khác. Giận bản thân mình rất nhiều nhưng tôi thương các đồng đội, các ông bầu của tôi ở Song Hùng và Đạt Tín Minions nhiều hơn, vì tôi đã phụ sự kỳ vọng của họ”, Hoàng cao buồn bã cho biết trong buổi tối hôm 7-12, khi được ngồi trải lòng với người viết bên ly bia vàng óng ánh ở một quán quen trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3”.
Song Hùng không thể vô địch SPL-S3, vì trận thua then chốt trước Kardiachain Sài Gòn ở vòng 9, dù họ đã gây áp lực cho đội bóng của HLV Trung núi cho đến những phút cuối cùng ở vòng đấu quyết định. Song Hùng giành vị trí Á quân, nhưng vẫn giành suất đi Hà Nội tham dự VPL-S2. “Có lẽ, đây là cơ hội khác của tôi, phải quyết tận dụng nó”, Hoàng cao đã nói như vậy trước khi lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất…
“Cái đẩu” của Hoàng cao
Ở Sài Gòn, có những từ - tiếng lóng khá thú vị. Một trong số đó, là cách nói trại “cái đầu” thành “cái đẩu”. “Đá banh là phải có “cái đẩu” (ám chỉ đá banh là phải sử dụng đầu óc và phải hơn đối thủ một cái đầu)!”, một người bạn già của tôi từng nói như thế kèm hành động chỉ chỉ nhón trỏ tay phải vào thái dương của mình, khi ghi bàn vào lưới đối phương và khiến các cầu thủ đội đối thủ tức điên lên.
Riêng đối với Hoàng cao, giải VPL-S2 ở sân Hoàng Mai là một sự lột xác thật sự, của một “cái đẩu” đã hoàn toàn thoải mái về tâm lý và quyết tâm đến kỳ cùng. Khi Hoàng cao thoải mái, anh đá dứt khoát, “cắc cụp” trong những tình huống căng thẳng nhất… Một cú tắc bóng, một cú phá bóng tước chân cực rát để tiền đạo đối phương “ngán cơm”, một cú bật cao “lắc đẩu thật… đẩu” (đẩu trong Hán Nôm cũng có nghĩa là “cao chót vót”, “dốc đứng”) để phá bóng giải vây khỏi khu vực cấm địa.
Có thể nói, VPL-S2 chính là giải đấu hay nhất trong sự nghiệp đá phủi của Hoàng cao, nơi anh khiến cho Đức Cris của Du Lịch lừng danh Hà Thành cũng phải kiêng nể. Chiến thắng trên chấm penalty của Song Hùng trước Du Lịch, sau khi hòa 2-2 trong cả 2 hiệp đấu chính lần hiệp phụ, có sự góp công không nhỏ của Hoàng cao, một Hoàng cao đang có “cái đẩu” với tâm lý cực kỳ thoải mái và chơi hết mình, dũng mãnh thép - lửa.
Để rồi, trong thời khắc quyết định tối hậu… “Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…
“Cái đẩu” của Hoàng cao đã giúp cho Song Hùng từ cửa tử tìm được cửa sinh, mà khi bất kỳ một đội bóng nào hồi sinh lại từ cõi chết, họ sẽ sống cho đến những khoảnh khắc cuối cùng của giải đấu. Đó là những gì đã xảy ra với Hoàng cao, với Song Hùng ở VPL-S2, và phần còn lại đã mãi mãi trở thành lịch sử: “Song Hùng, Hoàng cao và các đồng đội trở thành đội phủi miền Nam - phủi Sài Gòn đầu tiên chinh phạt thành công giải phủi ở miền Bắc, cả danh hiệu - ngôi vô địch, lẫn trái tim của người hâm mộ”
“Giải này Hoàng cáo thi đấu hoàn toàn lột xác. Khả năng đọc tình huống của Hoàng cao là quá tuyệt vời, anh ấy đã khóa chặt các tiền đạo của đối phương. Khi cái đầu và tâm lý thoải mái, Hoàng cao đã chơi điềm tĩnh đến tuyệt vời. Và đừng quên, sự máu lửa luôn chảy trong huyết quản của Hoàng cao. Ở VPL-S2, khi tôi không thể bước ra sân, Hoàng cao chính là thủ lĩnh tinh thần cho anh em, khiến anh em chơi bóng với quyết tâm cực cao”, Tuấn Vinh đánh giá về người đồng đội lâu năm của mình. |
Chất thép lửa như John Terry
Pha bóng Hoàng cao bật cao đánh đầu để gỡ hòa 2-2, khiến hàng trăm khán giả Hà Nội trước đó đang “phiền muộn” về một trận cầu chung kết buồn tẻ giữa 2 đại diện Sài Gòn vốn quá hiểu nhau, phải đứng cả dậy và vỗ tay rần rần, giúp Song Hùng hồi sinh, khiến tôi liên tưởng đến những lần John Terry “lão đại” bật cao đánh đầu giải cứu Chelsea trong quá khứ. Là một trung vệ, Hoàng cao đặc biệt ưa thích lối chơi của Terry, đá thép - lửa quyết tâm, dù không thiên nhiều về kỹ thuật, nhưng luôn là một thủ lĩnh tinh thần của toàn đội và cũng là một cầu thủ có khả năng không chiến, đánh “đẩu” tuyệt vời.
“Tôi rất thích Terry, và tôi thấy lối chơi của mình nhang nhác giống lối đá của ảnh. Hy vọng sau này, cũng như Terry, tôi sẽ có cơ hội được ra sân để cống hiến cho Chelsea, ở đây là Hội CĐV Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC). Chừng nào có giải Fan Chelsea toàn quốc anh nhỉ. Tháng 7 à (tháng 7-2021)? Sao lâu quá vậy, có giải nào sơm sớm đầu năm sau không?”, Hoàng cao tâm sự trong khi tôi cười phá lên.
Chúc mừng Hoàng cao đã thoát khỏi áp lực, có một giải đấu để đời. Chúc mừng Song Hùng vô địch VPL-S2, giúp nhiều người khác không còn định kiến về sân chơi phủi 7 người của Sài Gòn nữa.