Với những VĐV nổi tiếng trong làng MMA, không có “con đường đi dễ dàng”, cũng không hề có chuyến hành trình nào “trải đầy hoa hồng”. Poirier cũng là một trong số đó. Để trở thành “ngôi sao mới” của UFC ngày hôm nay, anh phải sống trong “kiếp vai phụ” suốt nhiều năm trời, thậm chí phải làm “bệ phóng thành công” cho chính những McGregor, hay là “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov. Những ngày anh còn chưa nổi tiếng, thậm chí anh từng để thua cả một võ sĩ đến từ châu Á, đó là Chan Sung Jung (có biệt danh là “The Korean Zombie”)...
Nhưng nếu nhìn vào quá khứ, ngay cả việc trở thành một võ sĩ MMA - UFC không nổi tiếng, vốn cũng đã là thành công của Poirier. Ham thích đánh lộn, bỏ học từ khi còn nhỏ, đi phục vụ ở tiệm thức ăn nhanh McDonald’s và nghiện đồ ăn ở đây, “tọng” tất cả mọi thứ vào bụng và phát phì, mập đến 80 kg, cuộc đời của Poirer có thể đã rẽ sang một khúc cua khác, nếu anh không có sự giúp đỡ từ bạn gái, nay là vợ của anh, và của môn… quyền Anh. Đó vốn là một câu chuyện dài, đầy góc khuất, nhưng cuối cùng kết thúc có hậu!
Ham thích đánh lộn, bỏ học từ nhỏ
Khi còn nhỏ, Poirier là một đứa trẻ có vấn đề. Cậu nhóc ghét trường học, ghét đi học, và rất thích đánh lộn với đám nhỏ xung quanh. Cũng không trách Poirier được. Tuổi thơ của cậu phải chứng kiến quá nhiều bất hạnh, vì cha mẹ ly di khi cậu nhóc mới 5 tuổi. Cậu, 2 anh em trai của mình, sống không quá hạnh phúc khi còn nhỏ. Thế là, Poirer mang tấn cả những uất ức, uẩn khúc trong lòng, bộc phát ra bên ngoài, muốn giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm. Poirier còn thiết kế cả sàn đài nho nhỏ ở bãi cỏ trong khuôn viên nhà của cha mình, cậu rủ đám nhỏ đồng trang lứa đánh lộn cùng…
Chỉ trong các trận đánh lộn, ẩu đả, Poirier mới cảm thấy được giải thoát, rồi được hít thở bầu không khí tự do, dù rằng ở thời điểm đó, cậu chẳng biết gì về MMA và cũng chẳng ưa võ thuật. Hồi nhỏ, Poirier từng gia nhập lớp đấu vật, nhưng chỉ tập luyện cầm chừng, không hề chuyên cần. Do tính hiếu động cao, Poirier khó lòng tập trung tối đa vào bất cứ thứ gì, cho dù đó cũng là một môn có thể giải tỏa năng lượng như là đấu vật. Thời điểm đó, Poirier rất hay trốn học và dính vào rắc rối học đường.
Bước sang tuổi tee, những chuyển biến tâm lý khiến Poirer còn trở nên “kinh khủng hơn”. Cậu trở thành kẻ chuyên bắt nạt bạn học đồng trang lứa. Mỗi khi trốn học, cậu đ chơi bời khắp nơi, Porier rất thích lái chiếc xe bán tải của mẹ mình, chạy quanh khu vực gần nhà một cách rất là ngông nghênh.
“Khi con tôi học lớp 8, tôi đang làm nghề giao thuốc nên trong nhà có sẵn 2 chiếc xe bán tải, 1 chiếc để chạy hàng ngày, 1 chiếc để dự phòng, đề phòng trường hợp chiếc kia bị hư. Một ngày nọ, tôi làm xong và về sớm, khi tôi đang lái xe về gần nhà, tôi nhìn thấy… chiếc xe dự phòng của mình đang nhong nhong trên làn đường bên cạnh. Đó chính là Dustin. Con trai tôi vừa mới trốn học, thó lấy chiếc xe và lái vòng quanh khu phố”, mẹ của Poirier nhớ lại về cảnh tượng tức giận hôm đó…
Quá tuyệt vọng với ước muốn con trai mình sẽ tốt nghiệp trung học, mẹ của Poirier đăng ký cho cậu học một chương trình giáo dục dự bị, mà nếu Poirier tiếp tục bỏ học ở đây, cậu chẳng còn chỗ nào khác để đi ngoài việc vào Trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên. Nhưng Poirier thậm chí còn bất trị đến nỗi, cậu gây chuyện và bị tống vào trại tạm giam suốt 1 tháng trời.
Không còn cách nào khác, mẹ của Poirier gửi cậu vào một trại huấn luyện trẻ em theo phong cách quân đội, với hy vọng nơi đây sẽ giúp Poirier sửa mình, rèn luyện tính kỷ luật, đồng thời giảm béo phì. Nhưng, Poirier lại trốn lần nữa. “Trường học như là nhà tù vậy. Bộ mẹ muốn con vô tù ở hay sao?”, cậu từng cắc cớ hỏi mẹ mình.
Được bạn gái cứu vớt, bắt đầu mê quyền Anh
Poirier chấm dứt đường học vấn khi mới 15 tuổi. Khi đó, tương lai của cậu nhóc thật u ám. Bỏ học, Poirier đi làm, cậu làm việc ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald’s. Thời điểm đó, Poirier bê tha, ăn uống thả ga và nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, không quan tâm tương lai sẽ là như thế nào. Sau này Poirier thừa nhận, anh chẳng có động lực, tham vọng gì ở vào thời điểm đó, và cứ để bản thân như lá mùa thu, rơi vào dòng chảy nào, bay vào cơn gió nào, thì cứ để nước, để gió cuốn đi như thế.
Nhưng một cô gái đã làm thay đổi cả cuộc đời Poirier. Đó là bạn gái và sau này trở thành vợ của anh, cô Jolie. Khi họ hẹn hò nhau, cả 2 đều còn rất nhỏ, mới 16 tuổi. Tuy vậy, vẻ chững chạc của Jolie đã khiến Poirier nhận thấy những sai sót của bản thân và bắt đầu có khát khao để tìm kiếm chính mình. Từ những lời khuyên can của Jolie, Poirier bắt đầu suy nghĩ. Bước sang tuổi 18, Poirier cảm thấy cần phải làm gì đó, trước mắt là giảm mỡ cho tấm thân béo phì, và anh bắt đầu bước đế phòng tập quyền Anh, nơi anh khơi dậy một đam mê mà anh đã không hề nhận ra.
“Tôi bắt đầu mê đắm quyền Anh, vùi đầu vào đó. Tôi thìm vào giấc ngủ, rồi thức dậy với tất cả suy nghĩ chỉ về quyền Anh. Tôi làm việc cả ngày, cũng dành thời gian nghĩ về những trận đánh quyền. Đây mới chính là tôi. Để đi con đường của chính mình, tôi sẵn sàng “dọn dẹp” bất kỳ ai. Tôi cũng biết rằng, tôi sẽ phải cố gắng hết sức để tiếp tục gắn bó với môn đánh quyền này”, anh Poirier nhớ lại và chia sẻ.
Tập quyền Anh, kết hợp với Jiu-Jitsu, đấu võ ngoài đường phố, dần dần Poirier đã tìm đến lối đi chính thống khi thượng đài MMA hợp pháp, thi đấu kiếm tiền. Sau 2 năm, anh được UFC nhận ra tiềm năng và ký hợp đồng. Nhưng để phát huy cực hạn tiềm năng của mình, trở thành ngôi sao thật thụ trong lồng sắt bát giác của UFC, Poirier mất thêm 9 năm ròng rã. Đó là cả một chặng đường không sờn lòng.
“Khi tôi tập luyện, tôi vốn không cố gắng lấp đầy khoảng trống trong đời. Nhưng với quyền Anh, cuối cùng, tôi đã có thể lấp đầy khoảng trống tự bản thân tôi biết rằng nó có tồn tại. Tôi đã từng đến các trại rèn luyện, theo học các chương trình cải tạo trẻ vị thành niên, tất cả những nơi tưởng rằng sẽ giúp được cho tôi. Nhưng tôi chỉ tìm thấy thứ mình cần trong thể thao, trong quyền Anh, đó là những gì tôi thật sự muốn phấn đấu. Cho dù có bất cứ chướng ngại nào ngáng đường, tôi cũng sẽ phá bỏ và vượt qua”, “Viên kim cương” Poirier tâm sự từ sâu thẳm đáy lòng.
Với chiến thắng trước McGregor ở sự kiện UFC 264, Poirier bỏ túi 1.021.000 USD tiền thưởng, trong đó có 1 triệu USD tiền thưởng thắng trận và 21 ngàn USD phí xuất hiện trên sàn đài. Đây chính là khoản tiền thưởng kỷ lục mà Poirier nhận được trong sự nghiệp MMA dài 12 năm của mình (trước đó, anh chỉ bỏ túi tròn 1 triệu USD trong trận thắng McGregor tại UFC 257). Nếu có trận đấu thứ 4, anh còn kiếm nhiều hơn nữa. Poirier, giờ đây, thật sự đã trở thành ngôi sao của MMA, và của UFC nói riêng.