Võ sĩ kỳ cựu người Philippines, từng 13 lần giành đai vô địch thế giới, chia sẻ với BoxingScene: “Cậu ấy đang chuẩn bị cho trận bảo vệ đai WBA - Super hạng bán trung của mình (đây là đai vô địch vốn thuộc về Pacquiao sau khi anh thắng “Quyền đầu” Keith Thurman hồi tháng 7 năm ngoái; tuy vậy, hồi tháng Giêng năm nay, WBA đã tước đai vô địch của Pacquiao và trao cho Ugas, người vốn đang giữ đai WBA - Regular, vì Pacquiao “đóng băng hành động” quá dài), rồi trận đấu đó trở thành trận đấu với tôi. Vì thế, cậu ấy chỉ quyết thắng!”.
“Tôi hiện thấu hiểu được cảm giác của Ugas, cảm giác trở thành “Kẻ thế vai” giờ chót. Vì hồi 20 năm trước, tôi cũng ở trong một vị thế tương tự khi đấu với Ledwaba (võ sĩ người Nam Phi Lehlohonolo “Lehlo” Ledwaba, vào năm 2001, đang là Đương kim vô địch hạng siêu gà của tổ chức IBF). Đương nhiên, tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự của Ledwada, khi để thua tôi hồi 20 năm về trước. Tôi xem trọng trận đấu với Ugas và đánh giá cậu ấy cũng nghiêm túc như khi tôi xem trọng đối thủ trước đó - là Errol Spence Jr…”.
Ở độ tuổi 42, Pacquiao vẫn dẻo dai, bền bỉ, giàu thể lực và sở hữu kiểu cơ thể mà bất kỳ gã trai trẻ nào cũng mong ước - “body 6 múi”. Trong video-clip giới thiệu về quá trình chuẩn bị mới nhất, được đăng tải trên tài khoản Instagram của chính “Pacman” và thu hút hơn 150 ngàn lượt xem, “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” hoàn toàn chinh phục giới mộ điệu bằng tính chuyên nghiệp và kỷ luật của mình. Nhưng để xây dựng sự nghiệp đáng nể hôm nay, anh đánh đổi bằng máu, nước mắt, sự chuyên tâm - và cả trận chiến hồi năm 2001.
20 năm về trước, Pacquiao vẫn chỉ là “một gã trai vô danh”, dù rằng anh đã đeo lên mình chiếc đai vô địch hạng siêu gà của WBC. Khi đó, tiếng tăm của “Pacman” chỉ dừng lại ở biên giới của Philippines, chưa hề lan xa ra “ngoại giới”. Nhưng rồi anh nhận được một cuộc điện thoại, và nó đã trở thành “Cuộc gọi của số phận”, khi Ledwaba trực tiếp gọi cho anh. Ledwaba, lý ra đã lên lịch đấu với Enrique Sanchez để bảo vệ đai IBF hạng siêu gà, nhưng Sanchez đã bất ngờ bị chấn thương - ở trong buổi tập luyện khoảng 2 tuần lễ trước trận đấu.
Ledwaba phải tìm kiếm “Kẻ thế vai bất đắc dĩ”. Sau khi điểm qua vài cái tên nhưng mà đều bị từ chối, Ledwaba gọi cho Manny, và được chấp nhận. Khi đó, dù là kẻ giữ đai WBC, nhưng Manny chỉ xếp hạng 3 ở IBF. Anh đang tập luyện cùng vị sư phụ lừng danh - Freddie Roach. Cả 2 đều gật đầu đồng ý cuộc điện thoại này, và nó trở thành “bước ngoặt” cho cả 2 phía. Phần còn lại chính là lịch sử, lịch sử chấn động. Ngay từ tiếng chuông báo hiệu hiệp 1 bắt đầu, Pacquiao đã đấu lấn lướt hoàn toàn Ledwaba, và anh thắng KO kỹ thuật ở hiệp 6.
Sau trận thua Manny Pacquiao, Lehlo Ledwaba không bao giờ có thể gượng dậy, sự nghiệp anh này cũng “đi tong”. Anh chỉ thắng đai WBU (đai vô địch tổ chức không còn giữ địa vị quan trọng ở trong làng đánh quyền chuyên nghiệp ngày hôm nay) hạng lông, ngay sau chiến thắng trước Vuyani Bungu, sau đó liên tục thất bại trong các trận tranh đai IBO, thậm chí là bảo vệ đai WBA Liên châu Phi. Sau trận thua năm 2006, Ledwaba đã giải nghệ. |
Pacquiao kể lại: “Ở thời điểm đó, tôi vừa mới đánh đấm xong ở Philippines, vả lại vừa bắt đầu tập luyện với Freddie Roach, thế nên tôi ở trong trạng thái rất tuyệt vời. Tôi chuẩn bị bay về lại Philippines vào hôm sau thì hôm nay tôi nhận được cuộc gọi. Tôi thật sự rất phấn khích, đó là một cơ hội quá tuyệt vời. Không có cửa với việc tôi bỏ qua cơ hội này. Freddie và tôi tập luyện mỗi ngày trong suốt 2 tuần lễ để đạt được cân nặng vừa khớp. Đó cũng chính là cái cách mà chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau và biết rành rẽ hơn về nhau!”.