Tỷ lệ 1%
Hậu vệ cánh trái sẽ đang chơi cho CLB Trabzonspor ở Super Lig (Giải Thổ Nhĩ Kỳ) có nói về việc vượt qua nghịch cảnh, đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, những người thích tiệc tùng ở Cape Verde và đối đầu với Leo Messi với tờ The Guardian - chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Đương kim vô địch World Cup.
“Khi nhìn thấy tỷ lệ 1%, chúng tôi chỉ bật cười. Đội tuyển Cape Verde rất thích kiểu tỷ lệ đó và cả Lopes Cabral cũng vậy. Họ cho chúng tôi chỉ 1% cơ hội vào vòng tiếp theo, nhưng chúng tôi đã cho thấy tỷ lệ 1% như vậy là lớn đến mức nào!”, anh nói.
Cầu thủ năm nay mới 23 tuổi luôn biết rằng vẫn có cơ hội, dù nhỏ đến đâu, ở Rotterdam hay bất cứ nơi nào. Ở Đức, nơi anh phải chịu cảnh nghèo đói tại giải hạng 5 với mức lương 850 bảng Anh/tháng, dùng túi rác làm rèm cửa, và cả ở Mỹ tại World Cup nữa.
Đồng đội nói anh điên rồ; còn anh thì nói với mẹ mình ở quê nhà đừng quá lo lắng. “Tôi vẫn luôn nói với họ: “Này, tôi sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại: tôi sẽ vươn tới đỉnh cao”. Và giờ đây thì, tôi đang sống trong giấc mơ của chính mình”.
Đội tuyển đại diện cho một quần đảo với chỉ 500.000 dân, vừa đối đầu với Nhà Đương kim vô địch thế giới, và khiến cho Messi cùng các đồng đội phải toát mồ hôi hột. Trong đó, Lopes Cabral ghi siêu phẩm gỡ hòa 2-2 và đã lao lên sân tìm bạn gái của mình...
“Tôi hy vọng có vài bức ảnh đẹp chụp tôi đứng cạnh anh ấy”, Lopes Cabral nói mà không biết rằng, hàng tá ảnh của anh đã lan truyền, “Không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình, của tất cả chúng tôi. Ở Cape Verde, mỗi trận đấu đều có những bữa tiệc. Ở Hà Lan, Pháp, ở khắp mọi nơi người Cape Verde sinh sống. Rotterdam thì thật điên rồ”.
Yêu quê hương Cape Verde
Là một trong 7 thành viên của Đội tuyển sinh ra ở thành phố Santiago của Hà Lan, nhiều hơn số đồng đội sinh ra và lớn lên ở thủ đô Praia của hòn đảo này, Lopes Cabral nói về thân thế của anh: “Bố mẹ tôi đến từ Santiago. Họ đến Hà Lan năm 17 tuổi.
“Họ gặp nhau ở đó. Có những khu vực ở Rotterdam mà hầu như chỉ toàn người đến từ Cape Verde. Lớn lên ở đó thật tuyệt, gia đình - bạn bè ở khắp mọi nơi. Chúng tôi về quê mỗi Hè. Tôi luôn muốn chơi cho quê hương, vì tôi yêu Cape Verde rất nhiều”.
“Và ở trong đội bóng thì, bầu không khí cũng rất là tuyệt vời: Chúng tôi luôn luôn nhảy múa, vui vẻ. Cảm giác tham gia World Cup giống như là đang đi nghỉ mát vậy? Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm; hình ảnh cũng có thể được đăng sau”, Lopes Cabral nói.
Cảm nhận khi đối đầu cầu thủ lớn
Trong trận đấu FIFA World Cup đầu tiên, Cape Verde xuất sắc cầm hòa Đương kim vô địch châu Âu - Tây Ban Nha. Thành tích khởi đầu đầy bất ngờ khép đã lại với việc Cape Verde bất khả chiến bại ở vòng đấu bảng. Thành tích ấn tượng với tân binh.
“Các bạn đã chứng minh rằng các đội bóng lớn và những cầu thủ lớn không thực sự lớn đến vậy sao? Không, họ rất lớn. Họ thực sự rất lớn. Lamine Yamal vào sân đối đầu với chúng tôi -và cả SVĐ đã hò reo lớn hơn cả trận đấu để ủng hộ cho anh ấy...”.
“Bạn có thể cảm nhận được đây là những cầu thủ tuyệt vời. Và chúng tôi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp: “Các bạn, chúng ta đang thi đấu rất tốt”. Chúng tôi cảm thấy mình thực sự có thể làm được điều này. Khi Lamine vào sân, cảm giác như “Ôi chết tiệt”. Nhưng tôi tự nhủ: “Cố lên, hãy thử sức mình”.
“Tôi nhận 1 thẻ vàng nên HLV đã thay tôi ngay sau đó. Joao Paulo vào sân và đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã cho thấy mình là một đội bóng tuyệt vời. Điều đó giúp chúng tôi tự tin hơn và trong trận đấu Uruguay, chúng tôi đã có một hiệp 2 tuyệt vời. Chúng tôi thích vào vai trò đội yếu hơn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục điều đó trong trận đấu tiếp theo”.
Không quá thần tượng M10, hâm mộ Ronald hơn và thần tượng Marcelo
“Đó là Argentina, nhà vô địch thế giới và Messi. Thành thật mà nói, không ai bị choáng ngợp. Nếu bạn nói: “Ồ, đó là Messi”, bạn sẽ mất trí. Chúng tôi đang tập trung vào kế hoạch, chiến thuật của mình”, Lopes Cabral cho thấy anh không quá thần tượng Messi.
“Nếu Messi chạm bóng, bạn sẽ nhìn anh ấy như thế này: “Này, tôi thực sự đang đối đầu với Messi”. Nhưng đó là về trận đấu của chúng tôi. Thông điệp của ngài HLV: Chúng tôi là một gia đình. Đó là 11 người đàn ông, không phải người đàn ông này hay người đàn ông kia…”.
“Tôi chỉ cần tập trung vào bản thân mình. Nếu tôi nghĩ rằng: “Tôi đang chơi với Messi”, tôi sẽ bị choáng váng. Sau đó tôi có thể tận hưởng việc tôi đã thi đấu với anh ấy. Tôi hy vọng tôi sẽ có được những bức ảnh đẹp với anh ấy”, Lopes Cabral nói trước trận.
“Hai trận đầu tiên, tôi không thấy quá thoải mái. Trận thứ 3 ngồi trên khán đài (bị treo giò), tôi thấy mọi thứ tuyệt vời thế nào. Tôi suýt khóc. Trên sân, bạn phải tập trung quá nhiều. Khi không thi đấu, tôi mới thực sự nhận ra đây là một sân khấu lớn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể chơi ở đây”.
“Tuy nhiên, nếu phải ngồi ngoài trong trận đối đầu với Messi thì không hề tuyệt vời nhé. Và hơn nữa, khi ngồi trên khán đài tôi rất hồi hộp. Tôi chưa bao giờ hồi hộp đến thế trong đời, ngay cả khi tôi thi đấu với Real Madrid ở Santiago Bernabeu hay trận đấu với Tây Ban Nha, trận ra mắt World Cup”.
Trả lời câu hỏi: “Liệu Messi có phải thần tượng của anh không?”, Lopes Cabral thành thật tiết lộ: “Thú thực, tôi hâm mộ Cristiano Ronaldo hơn, nhưng tôi được truyền cảm hứng bởi tài năng của Messi. Không ai có thể làm được những gì anh ấy làm. Anh ấy là người duy nhất có thể rê bóng qua 8 cầu thủ và ghi bàn. Nhưng thần tượng của tôi là Marcelo”.
“Đồng đội của tôi, Garry Rodrigues, đã từng chơi cho Olympiacos cùng với lại Marcelo. Em trai của Garry là bạn thân nhất của tôi. Tôi nói với cậu ấy: “Mua cho tôi một chiếc áo của Marcelo”. Cậu ấy mua được và đưa cho em trai mình, nhưng em trai cậu ấy lại làm mất nó. Tôi đã rất tức giận. Thật sự rất giận!”.
Được Messi tặng áo cũng là sự an ủi không tồi, Lopes Cabral nói trước về viễn cảnh: “Không, tôi muốn áo của Marcelo. Tôi không phải là người duy nhất muốn áo Messi. Tôi nghĩ đồng đội biết nên hỏi sau trận đấu. Họ phải nhanh. Tôi không có áo của Lamine: trận Tây Ban Nha tôi không đổi. Đó là chiếc áo ra mắt. Tôi sẽ tặng một chiếc cho dì một chiếc tôi giữ lại”.
Vượt khó để thành công
Câu chuyện của Lopes Cabral những điểm tương đồng với lại Cape Verde: Vượt qua mọi khó khăn. Bắt đầu ở học viện Twente rồi gia nhập Helsingborg ở Thụy Điển. Anh đi từ Rot-Weiss Erfurt, ở giải hạng 5 của Đức, đến Champions League với Benfica chỉ trong 2 năm. Và giờ thì thành công khó tin ở tuổi 23.
“Tôi luôn nói với mẹ: “Con sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và mẹ sẽ không phải làm việc nữa. Con sẽ lo mọi thứ cho mẹ”. Ngay cả khi chơi ở giải Hạng 5, tôi cũng nói với ba mẹ đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc họ. Bóng đá là niềm đam mê, là cuộc sống của tôi, ngay cả trong những ngày khó khăn”.
“Năm đầu tiên ở Đức, tôi đã bật khóc. Tôi chỉ muốn quay về Hà Lan. Tôi gọi điện cho anh trai gần như mỗi ngày, nói rằng tôi không thích sống ở đó. Ngày đầu tiên là mùa đông, trời mưa, và tôi phải tập luyện trong quần đùi và áo phông. Tôi rất lạnh. Căn hộ đầu tiên của tôi trống không. Tôi phải dùng túi rác làm rèm cửa. Tôi đã khóc”, Lopes Cabral nhớ về tuổi 19.
“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ không thành công. Tôi luôn làm việc, làm thêm ở mùa giải tại Hà Lan. Mùa giải đó tôi chỉ chơi 8 trận, tôi nghĩ vậy. Rất khó khăn nhưng tôi luôn tin tưởng. Nhìn lại thì đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Nước Đức đã tôi luyện tôi trở nên mạnh mẽ về tinh thần. Đó là lý do tại sao tôi ở đây, tại sao không gì có thể đánh gục tôi”.
“Lại là 1% đó… Đó là tại sao tôi nói mọi thứ đều có thể. Tôi luôn biết điều đó. Tôi nói với gia đình, bạn gái, anh trai, bạn bè: “Tôi sẽ vươn tới đỉnh cao. Ngày xưa, bạn bè gọi tôi là kẻ điên. Tôi nói về tập luyện, còn họ nói về tiệc tùng”.
“Tất nhiên tôi cũng đi dự tiệc đó chứ, nhưng nếu tôi ra ngoài đến 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, tôi sẽ có mặt trên sân lúc 10 giờ, một mình. Bây giờ họ nói: “Anh bạn, cậu làm được rồi. Chúng tôi gọi cậu là kẻ điên nhưng cậu đã làm được”.
Nói về Mourinho và đội nhà
Lopes Cabral cũng dành thời gian nói về sự nghiệp CLB của mình: “Tôi không biết ai hỏi câu: “HLV Bubista có giỏi hơn HLV Jose Mourinho hay không??”. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng chính Mourinho đã gửi cho tôi một tin nhắn sau trận đấu với tuyển Tây Ban Nha và Uruguay: “Tuyệt vời! Cứ tiếp tục, hãy tin vào bản thân”.
“Đến thời điểm này, ngoài FIFA World Cup, thì ước mơ lớn nhất của tôi là được chơi bóng tại đấu trường Premier League. Tôi cũng muốn giành ngôi vô địch Champions League. Và tôi là CĐV của Manchester City. Jeremy Doku là cầu thủ tôi yêu thích nhất”.
Lopes Cabral chối lại về ĐTQG Cape Verde: “Chúng tôi chơi bóng, vui chơi, nhảy múa. Nếu có thời gian rảnh, chúng tôi đều đi cùng nhau. Chúng tôi là một gia đình và chúng tôi rất hạnh phúc. Vozinha là một chàng trai tuyệt vời. Tính cách của anh ấy rất tuyệt vời”.
“Anh ấy luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là tôi. Tôi là một trong số những người trẻ nhất. Người ta nói thủ môn hay điên rồ, và anh ấy đúng vậy, lúc nào cũng pha trò. Nhưng những gì anh ấy làm được trước Tây Ban Nha thật tuyệt vời. Tôi rất vui mừng cho anh ấy”.