Trận đấu với Ai Cập là một minh chứng điển hình. Argentina bị dẫn 0-2 và tưởng chừng như sẽ phải lên đường về nước. Messi, người đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, đã âm thầm trong suốt trận đấu. Nhưng đúng lúc khó khăn nhất, anh lại vùng lên. Một pha kiến tạo cho Cristian Romero và bàn thắng gỡ hòa ở phút 85 đã lật ngược thế cờ. Đó là lần thứ 9 liên tiếp anh ghi bàn tại World Cup, một kỷ lục khác, và là minh chứng cho khả năng tạo ra khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định của một huyền thoại.
Ibramovic từng phải thốt lên rằng: “Messi không phải là con người. Đừng so sánh anh ấy với bất kỳ cầu thủ nào. Chỉ cần Messi còn đứng trên sân, Argentina sẽ luôn có niềm tin vào chiến thắng. Điều đó, vượt xa giá trị của một cầu thủ có thể đem đến cho một trận đấu. Messi chính là Argentina, cả linh hồn lẫn năng lực thi đấu”.
Sự phụ thuộc của Argentina vào Messi là điều không thể phủ nhận. Anh đã ghi tới 8 trong số 15 bàn thắng của đội tại giải đấu. Các ngôi sao tấn công khác như Lautaro Martínez (2 bàn trong năm 2026) hay Julián Álvarez (1 bàn trong 12 trận gần nhất) đang có phong độ rất kém. Nếu không có Messi, liệu Argentina có đủ khả năng tấn công để vượt qua các hàng thủ chắc chắn ở phía trước?
Một yếu tố khác khiến sự tỏa sáng của Messi càng trở nên quan trọng là lịch thi đấu tương đối dễ dàng của Argentina. Các đối thủ của họ từ đầu giải bao gồm Áo (hạng 23), Algeria (29), Jordan (73), Cape Verde (65) và Ai Cập (24). Đối thủ ở tứ kết là Thụy Sĩ (hạng 15) cũng không phải là một cường quốc hàng đầu. Argentina gần như đã tránh được các đội bóng mạnh nhất cho đến tận bán kết hoặc chung kết.
Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn về khả năng của Argentina khi đối mặt với những đối thủ tiềm năng hàng đầu thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Anh hay Bỉ. Kinh nghiệm từ những năm tháng cuối tại Paris Saint-Germain cho thấy Messi có thể bị hóa giải trước những hàng phòng ngự đẳng cấp và có tổ chức. Argentina sẽ cần một "Kế hoạch B" thực sự, bởi không thể trông chờ mãi vào phép màu của một cầu thủ 39 tuổi.
Vấn đề là Argentina dường như chẳng có bất kỳ kế hoạch nào “không Messi” cả. Họ đã để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận gần nhất gặp Jordan, Cape Verde và Ai Cập. Một hàng thủ thiếu chắc chắn sẽ là điểm yếu chí mạng trước các đối thủ mạnh hơn. Trong khi đó, sự sa sút phong độ của những ngôi sao tấn công khác khiến Argentina trở nên dễ đoán và phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.
Câu hỏi đặt ra cho HLV Lionel Scaloni là làm thế nào để tạo ra một tập thể có thể chiến thắng ngay cả khi Messi không tỏa sáng. Liệu ông có thể tìm ra một công thức chiến thuật mới để tận dụng tối đa các cầu thủ khác? Hay Argentina sẽ tiếp tục hành trình với niềm tin mãnh liệt vào phép thuật của người đội trưởng? Với việc các đối thủ ngày càng mạnh hơn ở phía trước, đây là lúc Argentina cần chứng minh rằng họ hơn cả một tập thể có Messi. Họ cần là một đội bóng có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, để giấc mơ bảo vệ chức vô địch không chỉ phụ thuộc vào một người đàn ông duy nhất.