Thấp thoáng đâu đó chỉ thấy một vài gương mặt nổi lên như H’Mia Eban (Đắk Lắk), Trần Thị Thanh Thuý (VTV Bình Điền Long An), Lê Thị Hồng (Than Quảng Ninh), Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh (Ngân hàng Công thương), Bùi Thị Ngà, Kiều Trinh (Thông tin LVPB), là được giới chuyên môn đánh giá tạm ổn sau thời gian dài nghỉ và chỉ biết tập chay.
Còn lại, ở nhiều đội bóng, một số tay đập từng khoác áo dự SEA Games 30 hồi năm ngoái đang có dấu hiệu chững lại một cách đáng ngại. Nhìn xuyên suốt 2 bảng đấu tại Bắc Ninh và Hà Tĩnh, chưa có cây chuyền 2 nào thể hiện được phẩm chất tổ chức lối chơi một cách xuất sắc, giống như thời của những Đặng Thị Hồng, Hà Thị Hoa hay Đào Thị Huyền trước đây.
Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là VĐV thiếu động lực phấn đấu, đặc biệt đối với những tên tuổi đã thành danh. Khi vòng 1 của Giải Vô địch quốc gia không diễn ra như thường lệ, do tác động của dịch Covid-19 nên không có Cúp Hùng Vương, nhiều đội bóng chỉ chuẩn bị vừa đủ lực lượng để thi đấu tranh các thứ hạng trên bảng tổng sắp. Một vài điểm sáng nổi lên đều là các VĐV trẻ triển vọng, đang gắng sức thể hiện khả năng để sớm lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch, nhưng cơ bản là không nhiều.
Điều này tác động không nhỏ đến kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia khi phải tham dự đấu trường quốc tế, tức là các VĐV sẽ không đạt được phong độ cao như mong muốn, mà như vậy thì khó có được một tập thể mạnh, đủ sức tranh chấp thành tích với các đội bóng ở Đông Nam Á và châu Á.