Sự thể bắt nguồn từ tham vọng lập ra công ty con FFE (bán cổ phần cho nhà đầu tư) nhằm quản lý bản quyền thương mại World Cup và các giải đấu khác của FIFA. Đổi lại, mỗi liên đoàn bóng đá thành viên có thể nhận tới 40 triệu USD tài trợ. Kế hoạch vừa công bố đã bị phản ứng dữ dội khiến FIFA phải hủy bỏ.
Trước thông tin nói trên của chủ tịch FIFA, ngày 10-8, 3/6 liên đoàn bóng đá châu lục là UEFA (châu Âu), CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) và AFC (châu Á) ra tuyên bố chung đề nghị ông Infantino nên từ chức. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, bà Lise Klaveness - một ứng viên tiềm năng thay thế ông Infantino, cũng công khai chỉ trích ông Infantino.
Đây không phải lần đầu chiếc ghế chủ tịch FIFA "rung chuyển". Cuộc khủng hoảng đầu tiên xoay quanh vụ bê bối ISL (đối tác tiếp thị từng nắm bản quyền thương mại FIFA) chi hàng triệu USD lót tay cho quan chức bóng đá suốt gần 2 thập niên trước khi phá sản năm 2001. Năm 2013, Ủy ban Đạo đức FIFA xác nhận cựu Chủ tịch Joao Havelange (dẫn dắt FIFA giai đoạn 1974-1998) cùng cựu Phó Chủ tịch Ricardo Teixeira đã nhận hối lộ từ ISL. Ông Havelange bị buộc từ chức chủ tịch danh dự ngay sau đó.
Khủng hoảng tiếp theo xảy ra vào năm 2015. Ngày 27-5-2015, giới chức Thụy Sĩ bất ngờ bắt giữ hàng loạt quan chức FIFA tại khách sạn Baur au Lac (Zurich) theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Cơ quan tố tụng đã truy tố những người này về các tội gian lận, rửa tiền, nhận hối lộ liên quan quyền tiếp thị các giải bóng đá khu vực. Chỉ 4 ngày sau, ông Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ năm.
Thế nhưng, dưới sức ép của làn sóng phẫn nộ, đến ngày 2-6-2015, ông tuyên bố từ chức, khép lại 17 năm cầm quyền FIFA. Cùng năm, ông Blatter và Chủ tịch UEFA khi đó là Michel Platini bị điều tra hình sự vì khoản thanh toán 1,8 triệu EUR, khiến cả hai bị cấm hoạt động bóng đá nhiều năm.
Qua những lần khủng hoảng cho thấy mọi bê bối đều bùng phát từ chính sách thương mại hóa bóng đá - nơi những hợp đồng bản quyền, tài trợ hàng tỷ USD được quyết bởi một bộ máy thiếu giám sát độc lập đủ mạnh. Mặc dù FIFA đã được cải tổ, Ủy ban Kiểm toán và tuân thủ được lập, giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, nhưng chưa đủ ngăn quyền lực tiếp tục tập trung vào một cá nhân. Nguyên nhân có thể nằm ở cơ chế bầu cử đầy đặc thù của FIFA: mỗi quốc gia một phiếu bầu, bất kể trình độ bóng đá hay quy mô kinh tế. Đây chính là "chiếc phao" mà các đời chủ tịch FIFA thường bám vào.
Theo điều lệ FIFA, chỉ cần 20% trong 211 liên đoàn (43 phiếu) đồng thuận, Hội đồng FIFA sẽ triệu tập đại hội bất thường ngay trong tuần này. Nếu có 106 phiếu bất tín nhiệm, ông Infantino sẽ rời ghế Chủ tịch FIFA. Hiện, ông Infantino mới có được 70 phiếu ủng hộ (từ Nam Mỹ và châu Phi). Ông đang ráo riết tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia như Bhutan, Vanuatu - những nơi nhận được các khoản tài trợ lên đến hàng triệu USD cho các dự án phát triển sân vận động và phòng gym.