Điều này khiến bóng đá Colombia, vốn chứa đựng rất nhiều bê bối và cả góc khuất, lại bị ám ảnh trở lại bởi cơn ác mộng mang tên Andres Escobar - cầu thủ tài hoa nhưng bạc mệnh - bị bắn chết sau khi quay về quê nhà Colombia sau thất bại ở World Cup 1994.
Là một trong số những người sút thành công quả 11 mét luân lưu ở lượt thứ 2 (tại thời điểm đó giúp Colombia cân bằng tỷ số 2-2), lý ra Campaz không nên bị đe dọa. Tuy nhiên, những kẻ cực đoan nhìn đâu lại cũng thấy tội lỗi: Phút thứ 114 của trận đấu, tiền vệ đang chơi cho Rosario Central (ở giải Argentina) đã sút bóng vọt xà từ vị trí nguy hiểm...
“Hy vọng anh không bao giờ được triệu tập ĐTQG!”
Campaz (năm nay mới 26 tuổi) là một trong những tài năng hiện tại của bóng đá Colombia. Hồi 2021, khi còn rất trẻ, anh đã cùng Los Cafeteros giành vị trí Hạng 3 chung cuộc (là tấm HCĐ) sau khi đánh bại Peru với tỷ số 3-2 nghẹt thở ở trong trận đấu cuối cùng.
Tại World Cup, Campaz chơi 3 trận và ghi 1 bàn - vào lưới tuyển Uzbekistan. Colombia kỳ vọng sẽ ít nhất lọt vào tứ kết, được coi là đối thủ xứng tầm ở trận đấu với Argentina. Nhưng Colombia bất ngờ để thua Thụy Sĩ và Campas bị đổ lỗi cho thất bại - anh có cơ hội đối mặt trực tiếp với thủ môn nhưng sút bóng vọt xà ngang.
Tại quê nhà, cầu thủ này ngay lập tức bị buộc tội làm nhục đội bóng. Sự căm ghét trong lòng người dân của quốc gia Nam Mỹ này quá lớn đến nỗi là LĐBĐ Colombia phải công khai bảo vệ đội tuyển và kêu gọi tất cả người hâm mộ tôn trọng các tuyển thủ quốc gia.
“Bóng đá nên là không gian của sự đoàn kết, tôn trọng và hy vọng, không phải là nơi chứa đựng của của thù hận, hăm dọa, và cả bạo lực”, LĐBĐ Colombia (Federacion Colombiana de Futbol - viết tắt là FCF) thậm chí đã đưa ra thông báo rộng rãi về vấn đề này.
“Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Colombia hãy nhớ rằng là những khác biệt vốn có ở trong các cuộc cạnh tranh thể thao không bao giờ nên được biến thành những lời đe dọa hay hành vi gây hấn nhắm vào những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để đại diện cho đất nước”, FCF đưa ra kết luận.
Nhưng làm sao cản nổi sự giận dữ mù quáng của đám đông CĐV cực đoan: Hàng ngàn NHM tràn lên mạng xã hội để lăng mạ anh. Anh thậm chí phải tắt chức năng bình luận trên các bài đăng mới nhất của mình, nhưng những NHM tức giận vẫn tiếp tục spam dưới các bài đăng khác...
“Mong rằng anh ta sẽ không bao giờ quay lại Colombia nữa”, “Cảm ơn vì đã rời đi, đồ yếu ớt đuối hèn, chiếc áo Colombia không hợp với anh đâu”; “Ai bảo anh biết chơi bóng đá?”, “Anh đừng bao giờ quay lại ĐTQG nữa, chơi domino thì hơn”, “Anh chơi tệ quá, tôi hy vọng họ sẽ không bao giờ gọi anh vào ĐTQG nữa”, “Kẻ giết người hàng loạt, tôi ghét anh”, “Anh đã hủy hoại chúng tôi”, Cảm ơn vì anh quá béo”...
Phản ứng quá tầm kiểm soát
Cầu thủ này cũng đăng tải trên mạng xã hội, xin lỗi và kêu gọi tất cả NHM tôn trọng ĐTQG: “Colombia thân yêu của tôi, làm ơn, đừng bao giờ quên sự tôn trọng. Chúng ta có thể nghĩ khác, cảm thấy thất vọng hay buồn bã, nhưng không cảm xúc nào biện minh cho sự thù hận và sống trong sợ hãi”.
Nhưng mọi chuyện hiện đã vượt quá giới hạn. ĐTQG Colombia trở về nước mà không có tiền đạo của họ vì Campaz bắt đầu nhận được những lời lẽ đe dọa thường xuyên. Hơn nữa, ai đó bắt đầu gửi những tin nhắn hung hăng tấn công con gái 5 tuổi của cầu thủ này!
“Những NHM đáng ghê tởm này là loại người gì mà muốn lặp lại những gì đã xảy ra với Andres vào năm 1994, và con gái 5 tuổi của cầu thủ này thì có lỗi gì? Những kẻ ngu ngốc”, nhà báo Camilo Pinto, người đầu tiên đưa tin về những lời đe dọa chống lại Campaz, nói.
Vụ án mạng tàn bạo với nạn nhân là Escobar
Nhà báo Pinto trực tiếp đề cập đến bi kịch năm 1994 - đó là khi hậu vệ tuyển Colombia - anh Escobar bị sát hại sau World Cup tại Hoa Kỳ. Đội bóng Nam Mỹ được cử đến World Cup năm đó với mục tiêu giành được huy chương, đội hình của họ rất mạnh mẽ.
Huyền thoại Pele thậm chí còn coi họ là Ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đội hình có những ngôi sao nổi tiếng như: Carlos Valderrama, Faustino Asprilla và cả Freddy Rincón. Colombia giành quyền tham dự giải đấu với tư cách là Hạt giống số 1, họ thậm chí đánh bại Argentina, dưới sự dẫn dắt của Diego Maradona, với tỷ số 5-0.
Nhưng Los Cafeteros đã thất bại tại World Cup, thua Romania 1-3 trong trận mở màn, trong trận đấu quyết định với Mỹ, một sự cố bi thảm sau đó đã cướp đi sinh mạng của hậu vệ Escobar. Trong một pha tạt bóng của đối thủ, Andres vô tình phản lưới nhà. Người Mỹ thắng 2-1, và Colombia đã bất ngờ không thể vượt qua vòng bảng.
Như lời Maria, em gái của cầu thủ bóng đá này, có kể lại, ngay khi quả bóng bay vào lưới, thì cậu con trai 9 tuổi của cô quay sang thốt lên: “Mẹ ơi, họ sẽ giết Andres”. Cô đáp lời: “Không đâu con yêu, người ta sẽ không bị giết vì sai lầm. Nhưng rốt cuộc cô đã nhầm.
Sự phẫn nộ của cả nước ngay lập tức đổ dồn lên các cầu thủ, nhưng cơn thịnh nộ lớn nhất không phải đến từ những NHM bình thường mà từ các trùm ma túy và mafia, đối với họ cá độ ngầm là một phần thiết yếu của nền kinh tế. Do đó, thất bại của ĐTQG tương đương với thảm họa tài chính.
Escobar không hề có ý định trốn tránh bất cứ ai. “Cuộc sống không kết thúc ở đây... Đó là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cuộc sống vẫn chưa kết thúc”, cầu thủ bóng đá này viết trong một bài báo trên tờ El Tiempo sau khi trở về nhà.
Mười ngày sau trận đấu, anh cùng bạn bè đến một hộp đêm ở Medellin, nơi anh gặp 2 anh em Pedro và Santiago Gallon, những kẻ buôn bán ma túy khét tiếng. Bọn này bắt đầu lăng mạ cầu thủ bóng đá, hét lên: “Bàn phản lưới nhà, Andrés, bàn phản lưới nhà!”.
Escobar cố gắng bỏ đi. Anh lên xe, nhưng mà anh em nhà Gallon và cả tài xế Humberto Munoz Castro (một gã bảo kê 30 tuổi), đã bám theo anh ra bãi đậu xe. Sau đó, khi Escobar hạ cửa kính xuống để đáp trả một lời lăng mạ khác, Munoz Castro rút súng ra.
Theo một phiên bản của vụ án bi kịch tàn bạo này, hắn ta nói một cách lạnh lùng tàn nhẫn: “Cảm ơn vì bàn phản lưới nhà”, và bóp cò; theo như một phiên bản khác, tên tội phạm đã bắn đến 6 phát đạn, và liên tục hét lên: “Vào lưới!” trước mỗi phát bắn.
Kẻ giết người bị kết tội và bị kết án 43 năm tù, nhưng bản án sau đó đã được giảm 2 lần, rồi cuối cùng Castro chỉ thụ án 11 năm trước khi được thả vào năm 2005. Trong khi đó, anh em nhà Gallon chỉ phải ngồi tù 3 tháng trước khi được cho ra tại ngoại.
Vẫn chưa rõ là liệu gã bảo kê nổ súng theo ý mình - hay theo lệnh. Tại Tòa án, Castro lạnh lùng tuyên bố hắn ta giết người “vì quán tính”. Nhưng hoàn toàn có thể là: Các băng đảng ma túy đang trả thù cầu thủ đã tước đoạt của bọn chúng một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Lễ tang của Escobar có tới 120 ngàn người tham dự, trong đó có Tổng thống Colombia Cesar Gaviria Trujillo. Hậu vệ này vẫn được nhớ đến với biệt danh “Hiệp sĩ bóng đá”, và vụ ám sát ông được coi là một trong số những vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao.
Bất chấp những mất mát, người ta không bao giờ được quên rằng là bóng đá chỉ là một trò chơi. Những gì đã xảy ra với Andres Escobar không bao giờ được phép lặp lại. Vậy thì, điều gì sẽ chờ đợi Campaz và Colombia sẽ làm gì để bảo vệ anh?