Đều giành HCV Olympic, và chờ đợi nhau 10 năm trời
“Tôi đã từng nói rằng: “Anh ta sẽ là nhà vô địch Olympic”, Usyk nhớ lại lần đầu tiên nhìn ngó tay đấm người Anh, và đưa anh này vào danh sách cần phải khiêu chiến của mình. Khi đó, Joshua chỉ là một tay đấm nghiệp dư không có nhiều tên tuổi, còn Usyk cũng là một… võ sĩ nghiệp dư không hơn không kém, nhưng đã tự xây dựng được cho mình một hình ảnh chiến binh tên tuổi từ Giải Vô địch thế giới, rồi cả Giải Vô địch châu Âu.
Trong suốt 10 năm đó, Usyk luôn dõi theo từng bước chân của AJ “cơ bắp”, chứng kiến anh này giành tấm HCV quyền Anh ở Olympic London 2012, cùng là thứ vinh quang mà anh đạt được tại Thế vận hội Anh quốc - AJ “cơ bắp” thắng HCV hạng siêu nặng sau khi đánh bại võ sĩ người Italy Roberto Cammarelle bằng điểm số gây tranh cãi (2 võ sĩ cùng ghi được 18 điểm, Joshua thắng chung cuộc khi trọng tài tính điểm count-back); còn Usyk giành HCV ở hạng cân nặng, khi thắng một võ sĩ Italy khác là Clemente Russo với điểm số cách biệt 14-11. Kể từ thời điểm đó trở đi, Usyk xem Joshua rất xứng đáng là “đối trọng của anh”.
Giống như cái cách mà họ đi-ngang-qua-mặt-nhau ở bên ngoài khách sạn tại Saudi Arabia, câu chuyện mà AJ “cơ bắp” vừa… kể mấy ngày trước, Usyk biết chắc chắn rằng, cuộc đời của 2 người, vốn “song song nhau” từ tấm HCV tại Olympic 2012, sẽ cắt ngang nhau một ngày nào đó. Và Usyk đã đúng. Cuối tuần này, họ không chỉ đi-ngang-qua-mặt-nhau, mà còn dừng lại, mặt đối mặt trên sàn đài tàn khốc, để xem, ai là kẻ chiến thắng.
Usyk hồi 10 năm trước là “thế lực” quyền Anh nghiệp dư
Usyk của Ukraine, hồi năm 24 tuổi, đã đạt trạng thái “đỉnh phong” trong sự nghiệp đánh quyền nghiệp dư. Khi đó, anh đang tiến tới Giải VĐTG tại Baku (Azerbaijan) với tư cách là ứng viên rất nặng ký cho tấm HCV vô địch. Trước đó 3 năm, anh đã giành HCV ở giải Vô địch châu Âu khi “thắp sáng” Liverpool và đến với Olympic Beijing trong trạng thái “đầy chờ mong”.
Tiếc là, khi đó, Usyk đã bị loại ở tứ kết. Còn giải đấu ở Baku, Usyk đã “càn quét tấn cả”: Đánh bại Eugenijus Tutkus (Lithuania) 26-2; thắng Tervel Pulev (chính là em trai của “Rắn hổ mang” Kubrat Pulev) khi võ sĩ người Bulgaria bỏ cuộc; thắng Artur Beterbiev (Nga, đang giữ đai WBC và IBF hạng dưới nặng) 17-13; và thắng Teymur Mammadov 25-15…
AJ bắt đầu gây chú ý từ Olympic London
HLV Walmsley nhớ lại: “Không có nhiều người kỳ vọng vào Joshua, cũng thành thật phải nói như vậy. Ở cái đẳng cấp đó, xem cậu ấy đối phó với khó khăn đơn giản chỉ giúp cho cậu ấy có kinh nghiệm dày dạn hơn mà thôi. Với cậu ấy, không hề có áp lực, cậu ấy luôn được nhắc nhở như vậy. Cậu ấy đã hiện diện ở Giải Vô địch châu Âu, và bị ăn đòn từ võ sĩ Romania”. Nhưng sau đó mọi thứ dần khác. Cuối năm 2011, Joshua được vinh danh là Võ sĩ nghiệp dư của năm. Những câu chuyện đó đã thật sự "đánh động" Usyk.
“Chiến thắng nổi bật nhất của Joshua là trước Roberto Cammarelle”, HLV Walmsley hồi tưởng, “Võ sĩ người Ý, khi đó đang là Đương kim vô địch quyền Anh nghiệp dư thế giới, và cũng là Nhà Đương kim vô địch Olympic (Cammarelle thắng HCV ở Olympic Beijing 2008 khi đánh bại đối thủ chủ nhà Zhang Zhilei với chiến thắng KO trong trận chung kết)"
"Ở thời điểm đó, tôi bắt đầu thấy AJ dần trưởng thành và có chút gì ở đó. Nhưng nhìn chung, cậu ấy mới chỉ là tân binh, cậu ấy không có nền tảng từ nhỏ cho môn thể thao này. Cậu ấy theo quyền Anh quá muộn nên vẫn còn thô sơ. Nhưng khi kết thúc trận đấu với Cammerelle, tôi nghĩ cậu ấy đã đạt được điều đó. Cậu ấy đúc kết được chiến thuật, có dấu hiệu đặc biệt…”.
Hiện diện ở Olympic London để chứng kiến khoảnh khắc rất đặc biệt của Joshua, HLV Walmsley cũng nhớ như in ấn tượng đầu tiên khi ông “được nhìn thấy” Usyk: “Hội trường thi đấu có kích thước to cỡ sân bóng đá, nơi đó, các đội tuyển quyền Anh của mọi quốc gia đều kéo đến, chiếm lấy chỗ ngồi, sưởi ấm bầu không khí nhỏ bé quanh mình. Joshua đã ở đó khi mà Usyk đang tất bật khởi động".
"Usyk là một nhân vật thật sự trong phòng thay đồ. Anh ấy có chất điên cuồng này, thứ âm nhạc điên rồ và ồn ã. Anh ấy chạy lên chạy xuống khu hành lang, hát hò… Anh ấy nhảy múa và hát vang những nốt nhạc điên loạn. Usyk luôn rất khí chất. Anh ta là một kẻ lập dị điên rồ, nhưng anh ta chắc chắn là một võ sĩ thiện nghệ!”.
Usyk cũng có ấn tượng khá sâu sắc với AJ “cơ bắp”. Nhưng lần đầu tiên của anh lại diễn ra trước Thế vận hội mùa Hè Anh quốc 1 năm, ở Giải VĐTG tại Baku (Azerbaijan). Usyk kể với Sky Sports: “Tôi nhớ rất rõ lần ấy. Anh ta để thua trận đấu chung kết trước Mahommedrasul Majidov (AJ để thua với điểm số sát nút là 21-22). Đó là một trận đấu hay, các bạn biết đó. Tôi đã ngồi xem ngay tại chỗ".
"Rồi tôi nói chuyện với các đồng đội của mình: “Gã này chính là nhà vô địch Olympic trong tương lai. Rồi năm sau, năm 2012, Anthony trở thành nhà vô địch Olympic. Tại sao tôi lại nghĩ điều này? Tôi đã xem trận đấu của anh ấy. Tôi đã xem Anthony đánh quyền. Tôi chứng kiến anh ấy tiến bộ, cứ tiến bộ như vậy, không ngừng, không ngừng - và không ngừng. Tôi chứng kiến gã trai ấy, trưởng thành rõ rệt về tâm lý”.
HLV Wamlsley cũng nhớ mãi cái khoảnh khắc đó: “Có đến 3 trăm CĐV bản xử vây quanh sàn đài ủng hộ cho Majidov. Đó là một bầu không khí nào đó, ngoài bầu không khí ở London hồi năm 2012, đó là thứ tiếng ồn kinh dị nhất mà tôi từng nghe thấy trong đời ở các sự kiện thi đấu quyền Anh. Sự ổn ào thật khó tưởng tượng nổi. Tôi có chút lo lắng cho AJ, vì khi đó, Majidov có chút gì đó như là một con quái thú, thật sự là như vậy!”.
"Khi đó, sức mạnh của AJ vẫn còn rất thô ráp. Có vài lần, cậu ấy gây sốc cho các CĐV bản xứ. Cậu ấy thua trận khi thua sút vỏn vẹn 1 điểm so với đối phương, nhưng thậm chí tôi nghĩ cậu ấy mới giành chiến thắng thật sự, và nhiều người nói chuyện với tôi cũng tin tưởng điều đó”.