Không có Jong Jin Sim, chủ công đa năng bậc nhất làng bóng chuyền nữ châu Á, rõ ràng lối chơi của tuyển CHDCND Triều Tiên mất đi độ sắc sảo, thiếu những tình huống gây đột biến, và đội hình gồm nhiều gương mặt non kinh nghiệm ấy đã không thể gây khó dễ được cho đội tuyển Việt Nam vừa nhỉnh hơn về tinh thần lại vừa được tổ chức chặt chẽ về chiến thuật.
Thật ra thì đối thủ khó chịu nhất của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính là CLB Sichuan (Trung Quốc) ở bán kết, thời điểm các cô gái Việt Nam phải tập trung toàn bộ tâm sức, kiên trì tổ chức chiến thuật mới vượt qua được đối thủ với tỷ số 3-2 chung cuộc. Cho nên, bước vào trận chung kết gặp đội bóng CHDCND Triều Tiên không có nhiều điểm nổi trội về chuyên môn, càng chơi, những Thanh Thuý, Đinh Thuý, Linh Chi, Kim Thanh, Trà Giang, Kim Liên, Bùi Ngà… càng tự tin và chiếm lĩnh được hoàn toàn thế trận trong suốt 3 ván đấu. Sự cách biệt khá xa về điểm số đã thay lời nói lên tất cả và màn lên ngôi của đội tuyển Việt Nam lần thứ 5 trong suốt chiều dài sân chơi VTV Cup không tốn quá nhiều sức lực.
Tất nhiên, trước mắt thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất gần đã là Asiad 18, sân chơi đẳng cấp hơn rất nhiều so với VTV Cup nhỏ bé mà họ vừa được trải nghiệm và được tưởng thưởng bằng chiếc cúp vô địch. Khi đó, nếu có tái ngộ thì CHDCND Triều Tiên cũng sẽ khác, sẽ quy tụ đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của mình, và không dễ để tuyển Việt Nam “bắt nạt” như ở giải đấy vừa khép lại tại Hà Tĩnh.