Là một tay vợt triệt để tuân thủ luật cách ly tại Romania suốt từ hồi tháng 3 cho đến nay, Halep không giấu được vẻ lo lắng khi mà WTA Tour và ATP Tour chuẩn bị tái khởi tranh. Với cô, với nhiều tay vợt chuyên nghiệp khác, việc không được ra sân đấu, không được tập luyện trên sân tập - mà đơn thuần chỉ “tập chay” tùy theo ý thức của mỗi người ở không gian nhỏ hẹp tại nhà, trong suốt một thời gian dài, tiềm ẩn rất, rất nhiều nguy cơ.
“Đây là quãng nghỉ quần vợt lâu nhất trong sự nghiệp của tôi”, Halep thừa nhận, “Trước đó, cao nhất tôi chỉ nghỉ không thi đấu trong khoảng thời gian từ 3 - 4 tuần. Nhưng vì cách ly, tôi sẽ chỉ quay trở lại sân tập và sân đấu sau nhiều tháng không hoạt động. Như vậy là rất khó đối với bản thân tôi, là một thách thức cho tình trạng thể lực vì sức ì của cơ thể. Bạn sẽ đánh mất tốc độ, đánh mất sự tập trung, rồi cả tình trạng thể lực, nếu bạn “treo” cơ thể trong khoảng 1 tuần lễ, bạn sẽ mất đến nửa năm”.
“Tôi không biết những người khác đã làm gì trong suốt quãng thời gian vừa qua”, Halep tiếp tục cho biết, “Có lẽ một số người tập chạy chay, có thể họ tập một số bài tập để duy trì sức khỏe, tôi không biết nữa, tôi không thể giả sử tình trạng của mọi người. Nhưng tự bản thân tôi cảm giác được rằng, với tôi, đây là thứ không dễ dàng. Nếu bạn không tham gia một trận đấu chính thức, xem như bạn không hề chơi bóng, không hề tập với môn đấu này. Đó chính là một sự khác biệt lớn lao!”.
Quãng thời gian 3 tháng tự cách ly vừa qua cũng khiến cho Halep nhận ra là, thật ra, cô đã “tự cách ly, tự phong tỏa bản thân suốt 6 năm vừa qua”, chỉ vì quá chuyên tâm với quần vợt chuyên nghiệp. Tay vợt nữ từng sẵn sàng hy sinh nét đẹp của bản thân, khi cắt nhỏ vòng 1, để cơ thể có thể thon thả và nhẹ nhàng trên sân đấu, là người đối đãi với chính mình rất khắc nghiệt, đơn giản chỉ để đạt được thành công trên sân đấu.
Với những hy sinh như vậy, Halep đã đạt được thành tích rất ấn tượng, với 2 danh hiệu Grand Slam (ngôi vô địch French Open 2018 và ngôi vô địch Wimbledon 2019), rồi cả vị trí Á quân ở Australian Open 2018... ngôi “Nữ hoàng WTA” hồi năm 2017 cùng với 18 danh hiệu lớn nhỏ khác. Nhưng liệu cô có cảm thấy hối tiếc những ngày tháng tự cách ly bản thân với cuộc sống, với cả những người thân thiết ở xung quanh mình? Hãy cùng nghe cô trải lòng, thứ trải nghiệm mà chỉ có gần đây cô mới nhận ra…
Halep tâm sự: “Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ 3 tháng tự cách ly. Tôi nhận ra rằng, trong 6 năm vừa qua, tôi thật sự tự phong tỏa bản thân mình hoàn toàn. Điều này khiến tôi nảy ra suy nghĩ, rằng tôi phải thay đổi thứ gì đó trong cuộc đời của mình, để có thể giúp phát triển cảm xúc và khía cạnh của bản thân. Sự thật là, việc tự phong tỏa bản thân suốt 6 năm qua đã giúp tôi leo lên ngôi số 1 thế giới, nhưng giờ đây, với tôi, là phải có một cuộc sống hạnh phúc không cần có quần vợt. Tôi đang cố gắng trải nghiệm một cách từ từ, những cảm xúc mới, xem xét mọi thứ khác là như thế nào. Tư duy của tôi, đơn giản chỉ nói với tôi là phải về nhà vào lúc 22 giờ mỗi buổi tối, bởi vì tôi cần phải tuân thủ lịch tập luyện vào sáng ngày hôm sau. Tôi không thể để cho chuyện đó hoàn toàn trôi đi nhưng tôi sẽ tiến triển một ít”.
“Với tôi, quãng thời gian tự cách ly ở nhà vừa qua, tuy có thể gây khó khăn cho tôi quay trở lại, nhưng lại là quãng thời gian lý tưởng, khi tôi trải qua những ngày tháng sống ở nhà mà không phải đi đâu cả. Không phải bay máy bay, không phải trú trong khách sạn… không gì cả. Tôi có tập một số bài tập ở nhà, nhưng đôi khi, tôi cũng bỏ qua chúng, vì tôi có thể làm như vậy, vì tôi cũng biết rằng, chúng tôi sẽ không quay lại thi đấu cho đến tận tháng 8. Tôi tự nhủ bản thân của mình rằng, vẫn còn nhiều thời gian. Tôi may mắn khi được sống trong một khu rừng, nơi cây cối luôn chuyển xanh từ ngày này qua tháng nọ. Và giờ đây, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ thật sự ở nhà để quan sát mùa Xuân ùa đến như thế nào, rồi sự hài hòa của thiên nhiên”.
“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy thiên nhiên trải rộng… quả thật rất khó tin. Tôi chợt nhận ra, những năm vừa qua, tuy không quá khắc nghiệt, nhưng thời gian cứ lồng lên như một con ngựa bất kham. Tôi đã chạy vắt chân lên cổ từ ngày này qua ngày khác, và tự phong tỏa với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ có 1 mục tiêu duy nhất - quần vợt, và chấm hết. Tôi tự khắc nghiệt với bản thân mình. Tôi chính là người chỉ trích bản thân mình lớn nhất và điều đó đã giúp ích cho tôi. Nhưng khi bạn yêu cầu nhiều hơn với bản thân, giới hạn sẽ tăng lên. Mục tiêu của chúng tôi không được đặt nguyên một chỗ, bạn có thể khiến nó co giãn. Năm 2017, khi tôi để thua trận chung kết Grand Slam thứ 2, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, nó là một dấu hiệu, tôi có thể nói, nó đã từng là giới hạn của tôi. Nhưng tôi đã tự đẩy giới hạn của mình lên cao một chút, từng chút một, và tôi đã thành công”.