Hãy nhìn lại trận đấu. Scotland mở tỷ số sớm nhờ pha lập công của Che Adams, nhưng sau đó, họ hoàn toàn mất kiểm soát. Belarus, đội bóng đang xếp chót bảng với không điểm và không bàn thắng nào trước đó, lại là những người làm chủ thế trận. Họ có nhiều cơ hội hơn, sút nhiều hơn, và thậm chí xứng đáng có ít nhất một điểm. Bàn thắng thứ hai của Scott McTominay ở phút 84 dường như chỉ là một cú đánh may mắn, giúp Scotland tránh khỏi thảm họa. Nhưng khi Hleb Kuchko rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ, sân Hampden như nín thở. Scotland suýt nữa đánh rơi chiến thắng trước một đối thủ yếu kém, từng thủng lưới 17 bàn trong bốn trận gần nhất.
HLV Steve Clarke, người vừa trở thành nhà cầm quân phục vụ lâu nhất lịch sử đội tuyển nam Scotland, không giấu nổi sự thất vọng. Ông gọi màn trình diễn là "điều khó hiểu", thừa nhận đội bóng thiếu sót ở mọi khía cạnh: tấn công thiếu sáng tạo, phòng ngự lỏng lẻo, và tiền vệ trung tâm như Kenny McLean - Billy Gilmour không thể kết nối. Clarke hiếm khi chỉ trích đội bóng công khai, nhưng lần này, ông phải thừa nhận Belarus "kiểm soát toàn bộ trận đấu". Các trụ cột như Andy Robertson và John McGinn chơi dưới sức, trông như cái bóng của chính mình. Chỉ có Che Adams và tài năng trẻ Ben Doak là những điểm sáng hiếm hoi. Doak, với tốc độ và kỹ thuật cá nhân, hứa hẹn sẽ là ngôi sao tương lai, nhưng cậu vẫn cần rèn luyện khả năng quyết định để biến những pha đi bóng thành bàn thắng.
Trận đấu này là phần tiếp nối của nỗi lo từ trận gặp Hy Lạp trước đó. Scotland đã may mắn thoát hiểm với bảy điểm từ ba trận, nhưng bảng xếp hạng đang "nói dối". Họ không xứng đáng với vị trí hiện tại. Người hâm mộ Tartan Army –biệt danh của Scotland, với tinh thần hài hước kiểu "treo cổ" đặc trưng, đã dự đoán trước kịch bản tồi tệ: đội nhà sẽ gặp khó trước đối thủ yếu. Và thực tế còn tệ hơn dự đoán. Belarus, dù kém cỏi, đã khiến Scotland phải chịu đựng những phút giây hồi hộp, chóng mặt – triệu chứng quen thuộc của các trận đấu tại Hampden.
Nhìn rộng hơn, chiến dịch World Cup của Scotland đang ở ngã rẽ quan trọng. Hai trận cuối: làm khách trước Hy Lạp và tiếp Đan Mạch trên sân nhà. Clarke khẳng định đội sẽ "sẵn sàng khi đến lúc quyết định", nhưng sự sẵn sàng ấy đang bị đặt dấu hỏi lớn. McTominay kêu gọi tiêu chuẩn cao hơn, Robertson thừa nhận "không cảm giác như thắng". Toàn đội cần tìm lại phong độ đỉnh cao từ mùa trước, khi McTominay bùng nổ ở Serie A, Robertson vững chãi ở Liverpool. Không thể dựa vào may mắn mãi được. Bóng đá đòi hỏi chất lượng, không phải sự sống sót.
Dù vậy, vẫn còn hy vọng. Scotland có lịch sử lội ngược dòng, và tinh thần chiến đấu của họ là vũ khí mạnh mẽ. Clarke có thời gian một tháng để điều chỉnh, có lẽ thay đổi đội hình, tăng cường tập luyện. Ben Doak có thể là chìa khóa, với tiềm năng trở thành "siêu sao" nếu được rèn giũa. Người hâm mộ cần kiên nhẫn, nhưng cũng phải thực tế: nếu tiếp tục chơi như thế này, giấc mơ World Cup sẽ tan vỡ, có thể ngay ở play-off.
Tóm lại, chiến thắng trước Belarus là lời cảnh tỉnh. Scotland phải thức tỉnh, nâng cao tiêu chuẩn, để biến hy vọng thành hiện thực. Bóng đá Scotland cần sự thay đổi, không chỉ để tham dự World Cup mà còn để khẳng định vị thế. Hy vọng rằng, dưới sự dẫn dắt của Clarke, họ sẽ tìm lại chính mình trước "cú đẩy cuối cùng".