Bruno Fernandes và "lời tạm biệt được báo trước"

Manchester United có thể đang tìm lại nhịp điệu thi đấu, nhưng trong nội tâm của Bruno Fernandes, những vết rạn từ mùa hè chưa khép lại. Trong phần hai cuộc phỏng vấn với kênh Canal 11 (Bồ Đào Nha), thủ quân của Quỷ đỏ nói thẳng: anh vẫn muốn gắn bó với đội bóng “cho đến khi không còn được mong muốn nữa”, và nếu một ngày ra đi, điểm đến lý tưởng sẽ là Tây Ban Nha hoặc Italia – nơi có những CLB “đủ lớn để cạnh tranh danh hiệu”.

Bruno Fernandes và "lời tạm biệt được báo trước"

“Tôi luôn nói rằng mình chỉ rời đi khi cảm thấy không còn được cần nữa”, Fernandes chia sẻ. “Khi điều đó đến, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với CLB. Tôi muốn được trải nghiệm La Liga, vì chưa từng chơi ở đó, và cũng muốn trở lại Serie A – nơi tôi từng có những năm tháng rất đẹp. Con gái tôi sinh ra tại Italy, nó luôn muốn nói tiếng Italy, và nếu có thể cho nó điều đó trong khi tôi được thi đấu cho một đội bóng giàu tham vọng, thì thật tuyệt.”

Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là một tầng cảm xúc sâu hơn: nỗi tổn thương của người cảm thấy bị đặt lên bàn cân. Hè 2025, Fernandes đã ở rất gần một thương vụ chuyển nhượng gây sốc: Al-Hilal (Saudi Arabia) sẵn sàng trả hơn 100 triệu bảng và mức lương 700.000 bảng/tuần để đưa anh rời Old Trafford. Man United, trong nỗ lực “tái thiết tài chính”, được cho là không khước từ hoàn toàn lời đề nghị ấy. Với một cầu thủ 31 tuổi, đã cống hiến suốt 5 năm và mang băng đội trưởng, cảm giác đó là đòn đau.

Cựu tiền vệ Premier League Danny Gabbidon, trong chương trình Football Daily của BBC, nói rằng ông “hoàn toàn hiểu” cảm giác của Fernandes. “Thật dễ thấy anh ấy vẫn bị tổn thương. Bài phỏng vấn ấy diễn ra vài tuần trước nhưng được phát lại đúng lúc, và bạn có thể cảm nhận nỗi thất vọng chưa kịp nguôi”.

Theo Gabbidon, từ góc nhìn của CLB, Man United có lý khi xem đây là cơ hội thu về khoản tiền lớn – tương tự như cách Liverpool bán Philippe Coutinho để tái đầu tư. “Nhưng với một cầu thủ như Fernandes, người đã gánh đội trong giai đoạn khủng hoảng, chuyện đó chắc chắn để lại vết gợn,” ông nói. Gabbidon còn kể lại câu chuyện của chính mình ở West Ham, khi anh từng được thông báo “có thể ra đi nếu muốn”. “Cảm giác bị phản bội là thật. Bạn cống hiến hết mình, rồi bỗng một ngày người ta bảo bạn chỉ là món hàng để cân nhắc.”

Với Fernandes, điểm khác biệt nằm ở cách anh phản ứng. Thay vì dằn vặt, anh tiếp tục thi đấu như thể chẳng có gì xảy ra. Từ đầu mùa 2025–26, tiền vệ người Bồ vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United, dẫn dắt đội bóng cả về lối chơi lẫn tinh thần. Điều đó, theo Gabbidon, “nói lên rất nhiều về bản lĩnh của Bruno”. Anh không chỉ là người kiến tạo và ghi bàn, mà còn là biểu tượng hiếm hoi của sự kiên định trong một tập thể vẫn ngổn ngang giữa cải tổ và kỳ vọng.

Bruno Fernandes từng bắt đầu sự nghiệp tại Serie A – Udinese, rồi Sampdoria – trước khi trở về Sporting Lisbon năm 2017 và gia nhập Manchester United vào tháng 1-2020. Từ đó đến nay, anh là trung tâm của mọi giai đoạn chuyển mình của CLB, từ thời Ole Gunnar Solskjær đến Erik ten Hag. Nhưng có lẽ, sau tất cả, anh cũng hiểu một quy luật tàn nhẫn của bóng đá hiện đại: lòng trung thành chỉ kéo dài đến khi giá trị thương mại vẫn còn.

Ở tuổi 31, Fernandes vẫn còn đỉnh cao trong chân, vẫn đủ sức làm nhạc trưởng ở bất kỳ đội bóng lớn nào tại châu Âu. Và khi anh nói về La Liga hay Serie A, người ta cảm nhận được đó không chỉ là mong muốn trải nghiệm, mà còn là khát vọng tìm lại cảm giác được thuộc về – điều mà Old Trafford, dù lộng lẫy, dường như đang dần đánh mất.

Tin cùng chuyên mục