Maresca đã cố tình loại trừ người hâm mộ và truyền thông khỏi mục tiêu chỉ trích trực tiếp. Điều này gần như chỉ còn một khả năng duy nhất: mũi dùi chĩa vào nội bộ câu lạc bộ hoặc những người xung quanh.
Sự phơi bày của một dự án mới
Maresca đang bị mắc kẹt giữa hai hình thái Chelsea đối lập. Một mặt, ông là kiến trúc sư của một dự án dài hạn, được xây dựng trên mô hình kinh doanh mới: mua bán và phát triển cầu thủ trẻ. Ông đã hoàn thành mùa giải trước sớm hơn dự kiến, giành Club World Cup và Conference League, đồng thời đưa Chelsea trở lại Champions League. Trong mắt Maresca, ông đã hoàn thành và thậm chí vượt chỉ tiêu, với một đội hình trẻ nhất Premier League.
Mặt khác, ông đang phải chịu đựng bóng ma của Chelsea cũ dưới thời Roman Abramovich – một câu lạc bộ ám ảnh bởi chiến thắng và danh hiệu tức thì. Maresca đã liên tục cố gắng gửi thông điệp rằng đây là một Chelsea khác biệt, cần thời gian như Mikel Arteta hay Jurgen Klopp đã từng được trao, đồng thời cảnh báo về việc nói quá nhiều về cuộc đua vô địch.
Phát ngôn của ông sau trận Everton là đỉnh điểm của sự thất vọng khi cảm thấy bị phơi bày và thiếu sự bảo vệ trước những lời chỉ trích, bất chấp những khó khăn hiển nhiên mà ông đã xoay sở.
Maresca nhấn mạnh việc đội bóng của ông phải chơi 11 trận không có Cole Palmer (cầu thủ xuất sắc nhất của đội), 5 trận không có Moises Caicedo (bị cấm thi đấu ba trận) và liên tục thiếu vắng Liam Delap. Việc phải chơi năm trận trong 12 ngày với một đội hình chắp vá, cùng sự vắng mặt của những quân cờ quan trọng nhất, là một gánh nặng khổng lồ. Ông cảm thấy nỗ lực phi thường của các cầu thủ bị che khuất bởi những lời chỉ trích từ "bên ngoài" (mà ẩn ý là thiếu sự thấu hiểu).
Rõ ràng, Maresca cảm thấy mình đang bị đánh giá như thể ông đang dẫn dắt một cỗ máy đã hoàn chỉnh, chứ không phải một đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết sâu rộng. Cú pháo kích "48 giờ" là một lời nhắc nhở rằng nếu ban lãnh đạo thực sự tin vào dự án dài hạn, họ phải thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn, như một tấm khiên che chắn cho ông và đội bóng.
Palmer: Tia sáng trong bão tố
Giữa cơn bão tâm lý của Maresca, bàn thắng của Cole Palmer – bàn thắng đầu tiên sau 87 ngày – không chỉ là ba điểm mà còn là một khoảnh khắc mang tính tuyên bố đối với tiền vệ này. Palmer, người đã phải vật lộn với chấn thương háng tái phát và chỉ mới đá trận thứ bảy trong mùa giải, cần khoảnh khắc này để khẳng định mình.
Việc Palmer được Maresca xếp vào nhóm cầu thủ không thể đá chính hai trận trong cùng một tuần cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương, đồng thời làm nổi bật sự khó khăn trong việc xoay sở đội hình của HLV người Italy. Bàn thắng này là một lời đáp trả mạnh mẽ của Palmer đối với sự cạnh tranh khốc liệt tại tuyến giữa tuyển Anh.
Palmer không chỉ chiến đấu để giúp Chelsea đạt được tham vọng lớn lao của họ, mà còn chiến đấu với chính cơ thể mình và sự cạnh tranh cho một suất dự World Cup. Sự trở lại của Palmer, dù mong manh, là hy vọng lớn nhất của Maresca trong việc xoa dịu những lời chỉ trích và chứng minh rằng dự án của ông đang đi đúng hướng, miễn là ông có đủ nguyên liệu cần thiết.
Tuy nhiên, thông điệp bí ẩn của Maresca về "48 giờ tồi tệ nhất" là một hành động nguy hiểm. Nó đặt ra câu hỏi về sự ổn định nội bộ, vốn là điều tối kỵ tại một câu lạc bộ luôn bị nhìn nhận là hỗn loạn. Dù các nguồn tin cấp cao tin rằng đây chỉ là phản ứng cảm xúc bình thường sau trận đấu căng thẳng và Maresca không có ý định gây hại, hành động này đã đốt cháy một cây cầu vô hình nào đó.
Maresca sẽ có cơ hội giải thích rõ ràng hơn trước trận tứ kết cúp Liên đoàn với Cardiff. Nhưng có lẽ, điều ông cần không phải là lời giải thích, mà là một lời cam kết công khai, rõ ràng và mạnh mẽ từ giới chủ rằng ông sẽ có đủ "thời gian" và "sự ủng hộ" để hoàn thành công việc của một kiến trúc sư, thay vì bị đối xử như một người quản lý ngắn hạn dễ dàng bị thay thế.