Một tuần sau cuộc phỏng vấn gây chấn động tại Elland Road, nơi Salah tuyên bố bị câu lạc bộ "đẩy vào thế chân tường" và không còn mối quan hệ với HLV trưởng, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Salah không đá chính trận thứ năm liên tiếp nhưng đã vào sân thay Joe Gomez từ phút 26. Anh không ghi bàn, nhưng đóng góp pha kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Hugo Ekitike, qua đó phá kỷ lục 277 lần tham gia vào bàn thắng tại Premier League cho một câu lạc bộ, vượt qua Wayne Rooney (276) tại Manchester United.
Dù vậy, thông điệp lớn nhất lại không đến từ đôi chân Salah, mà từ ngôn ngữ dứt khoát của Arne Slot. Nhà cầm quân người Hà Lan đã sử dụng màn trình diễn trên sân để gửi một thông điệp lạnh lùng và không khoan nhượng: “Không có vấn đề nào tôi cần phải giải quyết. Đối với tôi, cậu ấy giờ đây cũng giống như bất kỳ cầu thủ nào khác. Không có gì để tôi phải nói sau những gì đã xảy ra trước Leeds".
Lời nói này của Slot là một lằn ranh quyền lực đã được kẻ rõ ràng. Nó tước bỏ vị thế "ngôi sao không thể đụng đến" của Salah, đưa anh trở về vạch xuất phát, như một mắt xích trong cỗ máy chiến thuật. Việc gạch tên Salah khỏi danh sách đội hình giữa tuần trong chiến thắng Champions League trước Inter Milan là một hành động cứng rắn, một biện pháp trừng phạt đã được thực thi.
Giờ đây, Slot khẳng định mọi chuyện đã khép lại, nhưng theo luật chơi của riêng ông. Việc Salah phải ngồi dự bị, nhưng vẫn được vào sân ngay khi Gomez chấn thương, cho thấy Slot không phủ nhận giá trị chuyên môn của Salah. Ngược lại, nó nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông chỉ dựa trên hiệu suất và nhu cầu đội bóng, chứ không phải dựa trên vị thế hay yêu sách cá nhân nào.
Nụ cười bí ẩn và sự thỏa hiệp thầm lặng
Trong khu vực hỗn hợp (mixed zone) sau trận đấu, Salah bước qua cánh phóng viên với nụ cười thoải mái. "Hai tuần liên tiếp ư? Không, không", anh đùa, né tránh mọi câu hỏi về cuộc phỏng vấn trước.
Đây không phải là một lời xin lỗi công khai, mà là một sự thỏa hiệp ngầm đã đạt được sau cuộc họp "tích cực" với Slot vào thứ Sáu. Salah đã biết giới hạn của mình, và thay vì tiếp tục leo thang căng thẳng, anh chọn cách hạ cánh mềm bằng sự im lặng và đóng góp trên sân.
Sutton, cựu tiền đạo Blackburn Rovers, nhận định: "Tôi không nghĩ đó là lời chia tay. Đó chỉ là anh ấy vỗ tay cảm ơn người hâm mộ như mọi tuần". Tuy nhiên, câu hỏi về tương lai vẫn lơ lửng. HLV Slot công khai muốn Salah trở lại Anfield sau AFCON, và tin rằng Salah muốn ở lại. Việc này thể hiện sự cầu thị chiến lược. Slot biết rằng dù đội bóng đã bất bại trong năm trận gần nhất mà không cần Salah đá chính – một bằng chứng tự tin cho thấy Liverpool có thể đối phó khi vắng anh – thì một Salah sung sức vẫn là tài sản khổng lồ trong cuộc đua dài hơi.
Trong khi với Salah, anh đã làm rõ sự bất mãn cá nhân và khả năng ra đi. Mặc dù các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong thời gian anh vắng mặt, hành động vỗ tay và nụ cười ở Anfield dường như là một lời hứa tạm thời: Tôi sẽ trở lại.
Gánh nặng kỳ vọng trong giây phút chia xa
Salah sẽ cùng Ai Cập chinh chiến AFCON, nơi anh có thể vắng mặt tới tám trận đấu của Liverpool. Đây là một cơ hội để anh chuyển hướng ngọn lửa phẫn nộ cá nhân thành động lực trên sân cỏ, chứng minh giá trị của mình với Liverpool và những nhà tuyển dụng tiềm năng khác.
Tình hình hiện tại là một “sự đình chiến”, không phải là một sự kết thúc dứt khoát. Arne Slot đã thắng trong trận chiến kiểm soát phòng thay đồ và khẳng định quyền lực của mình. Ông đã chứng minh rằng tại Anfield, không ai có thể đứng trên luật chơi.
Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu nụ cười của Salah là dấu hiệu của sự hài lòng, hay chỉ là chiếc mặt nạ của một ngôi sao đang chờ đợi thời điểm thích hợp để ra đi, sau khi đã để lại một kỷ lục bàn thắng và một dấu ấn không thể xóa nhòa? Người hâm mộ Liverpool hy vọng vào vế đầu, nhưng sự dứt khoát của Slot lại báo hiệu rằng, bất kỳ cái kết nào cũng sẽ được chấp nhận.