Lá thư gửi Open Lette hé lộ thân thế " bí ẩn" của Yan
Tuy đã dấn thân vào lồng sắt bát giác của đấu trường UFC từ giữa năm 2018, và hiện tại đang sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng, cũng đang là nhà vô địch hạng gà của UFC, thế nhưng “thân thế” của Yan vẫn nằm trong “vòng bí ẩn”, cho đến khi võ sĩ sinh năm 1993 tại Dudinka (khu vực phát triển môn quyền Anh rất mạnh mẽ, dù chỉ có dân số khoảng 35 ngàn người, và là thành phố lớn nhất của vùng Cực Bắc nước Nga lạnh giá) tự tiết lộ về những tình tiết thú vị của cuộc đời, của bản thân mình qua một lá thư gửi trực tiếp cho Blog “Open Letter”. Lá thư viết trước khi anh bay đi tham dự sự kiện UFC 251.
Nguyên văn của lá thư hé lộ “bí ẩn” trong cuộc đời và sự phát triển nghề đấu MMA của Yan như sau: “Không có một thứ gì trong chuyện này (chuyện Yan sang Mỹ, đấu trong lồng sắt bát giác của MMA, rồi bay đến “Đảo đánh đấm”, ám chỉ hòn đảo Yas ở Abu Dhabi - UAE, nơi vừa diễn ra sự kiện UFC 251, để tranh đai vô địch hạng gà và đánh bại Jose Aldo, trở thành võ sĩ người Nga thứ 2 sau “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, được cả làng UFC biết đến) sẽ xảy ra, nếu như mà tôi không có anh trai. Anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi, và đó cũng chính là sự khác biệt”.
“Hồi nhỏ, tôi thường thấy anh trai tôi trở về nhà sau các buổi tập quyền Anh, cơ thể tả tơi, bị đấm hạ và bầm dập như thể bị tra tấn tàn nhẫn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy ghen tị với anh ấy. Tôi cũng muốn bị săn đuổi, bị quần tơi tả giống như vậy. Tuy nhiên, vì một vài lý do, anh trai tôi không muốn cho tôi theo tập cùng. Do đó, tôi phải hành xử thật gian xảo. Một lần, tôi lén lút phát hiện anh ấy đang chuẩn bị đồ đạc tập luyện. Tôi thủ sẵn túi đồ của mình, chờ anh ấy rời khỏi căn hộ, và sau khoảng 5 phút ẩn mình, tôi liền bám theo anh ấy”.
“Lần theo bước chân của anh trai, tôi gặp được vị sư phụ của anh, HLV Nikolai Nikolaevich Surzhikov. Đó là một tầng hầm nhỏ bé, họ tập luyện trong đó. Sau buổi tập đầu tiên, tôi hiếm khi hụt bước khi đi từ nhà đến chỗ tập. Khoảng 2 tuần sau, tôi chứng kiến anh ấy thượng đài đánh quyền lần đầu tiên, và anh ấy đã giành được chiến thắng”.
“Mẹ tôi làm bảo vệ ở một phòng tập thể dục nhào lộn. Cứ mỗi 6 giờ sáng, mẹ tôi thức dậy, mở cửa phòng tập. Cũng vì vậy, đám nhóc chúng tôi tha hồ được tập nhào lộn ké ở đây. Sau đó, tôi bắt đầu bị quyến rũ bởi những môn thể thao khác như là bóng đá, đánh taekwondo, thậm chí còn tập đấu vật. Anh tôi lớn hơn, nên được tự do làm những gì mình thích. Sau các giờ học ở trường, anh ấy vẫn đi tập quyền Anh. Rồi quay trở về nhà trong bộ dạng giống như là một kẻ giết người vậy”.
“Còn tôi, ở trường, ngày nào tôi cũng đánh lộn, nhưng lại không bao giờ bị điều tra. Tôi ở hệ B, mấy thằng nhóc hệ A luôn nói, chúng ta gặp nhau thì chỉ có đánh lộn. Và vì thế, những vụ đánh lộn xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, hoặc khi tôi đứng lên để bảo vệ kẻ yếu. Tôi đến từ ngôi làng đã dạy tôi rằng, nhóc không được cam chịu trước sự bất công. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi những cậu nhóc trưởng thành, bằng cách nào đó, chúng tôi đều trở thành bạn bè”.
“Ở Dudinka, tôi muốn học xong lớp 9 và đi học Trung học. Khi đó, tôi không hề xem thể thao như là một mục tiêu lớn của mình. Nhưng sư phụ Nikolai Nikolaevich Surzhikov khuyên rằng, tôi nên theo đuổi quyền Anh, và bay đến Omsk (một thành phố nằm ở phía Tây Nam Siberia). Ông ấy luôn biết rằng, nếu tôi ở lại vùng Cực Bắc, sẽ không thể phát triển. Để đi học, bạn cần đến một thành phố lớn. Để tập luyện, bạn cần có những võ đài, CLB to và cần được thi đấu”.
“Sư phụ Surzhikov thông qua một người, ông Kostya Maykov (một người xuất thân từ vùng Cực Bắc, đã chuyển đến sinh sống tại Omsk) đã nói chuyện với HLV Yuri Vladimirovich Demchenko. Họ quyết định tôi sẽ bay đến Omsk. Mẹ tôi đã mua cho tôi một tấm vé máy bay và nói: “Cố thử sức nhé. Mẹ cũng đã mua sẵn vé bay về, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ xoay tiền”. Và thế là tôi bay đến Omsk (mất khoảng 12 tiếng rưỡi đồng hồ). Ở sân bay, tôi gặp mặt HLV Yuri Vladimirovich. Nhưng các bạn có tưởng tượng được không? Mới 15 tuổi. Một thân một mình. Bay đến thành phố 1 triệu dân. Một gã nhà quê lên tỉnh. Không thân thích. Không gì cả”.
“Tôi phải đi học để có suất dự bị tham dự Olympic. Mọi việc lại không thành, mọi suất tham dự đã có người đảm nhận. Khi đó, chỉ còn 2 lựa chọn, 1 là tôi phải bay về nhà, 2 là cố gắng trụ lại, sống trong nhà trọ. Tôi được nhận vào làm việc ở một lớp dạy thể thao, vì thế, tôi có đủ tiền để đi học Trung học tại Omsk. Hai năm sau, tôi bay về lại quê nhà, nhưng sau một thời gian vắng nhà, tôi vẫn nhận ra, phải quay lại Omsk thôi. Thành phố đó tuy nhỏ so với nhiều thành phố khác ở Nga, nhưng quyền Anh đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi, đạt thành tích đáng chú ý. Tôi quyết đăng ký học ngành Giáo dục thể chất. Mẹ tôi hỗ trợ tiền bạc rất nhiều. Dù phải học hành căng thẳng, nhưng tôi cũng đã kiếm được chút đỉnh, ở đây rồi ở kia”.
“Ở Omsk, khi đó có một hộp đêm, tên là Atlantis, rất có thanh thế trong làng quyền Anh. Mỗi thứ Ba hàng tuần, ở đây có những trận đấu. Trước khi lên nhạc, chủ hộp đêm tổ chức các trận thượng đài, chúng tôi là những võ sĩ thi đấu ở đây. Các trận đấu diễn ra chóng vách, sau đó sàn đấu được dẹp đi để chủ hộp đêm mở đèn, lên nhạc, khui bia rượu. Sau những trận đấu chóng vánh này, chủ hộp đêm trả 4 ngàn rúp/võ sĩ (khoảng hơn 130 ngàn đồng Việt Nam), cho một lần thượng đài. Có đêm, tôi đấu khoảng 6-7 trận đấu kick-boxing ở đây. Có đủ các hạng, loại võ sĩ thượng đài ở Atlantis. Những sinh viên muốn kiếm tiền thêm như tôi, những võ sĩ người Thái, đôi khi có cả những võ sĩ từng tranh các huy chương vô địch, hoặc những người đấu biểu diễn trước các trận đấu quan trọng. Suốt 4 năm trời, tôi là võ sĩ nhẵn mặt ở đây”.
“Tôi không cảm thấy phiền phức khi đấu đài trong hộp đêm, nơi mọi người rất ồn ào và làm tất cả mọi thứ mà họ thích. Đôi khi, tôi chẳng quá chú ý đến những điều đó. Đó là nhiệm vụ sinh tồn của tôi: bước vào hộp đêm, thượng đài, giành chiến thắng, đếm tiền đút túi. Và để duy trì một trạng thái thượng đài kiếm tiền tốt nhất, tôi tuân thủ lối sống lành mạnh: không rượu bia, không hút thuốc, chỉ tập luyện và tập luyện. Ban đêm, tôi tập chút điệu nhảy, nếu không thể ngủ được. Sao cũng vậy, sáng tôi lại đến phòng tập và ở đó suốt ngày. Chính lối sống kỷ luật đã mang tôi đến cái vị thế ngày hôm nay”.
“Tôi bắt đầu bắt nhịp được với làn sóng phát triển bộ môn MMA. Rồi tôi nhận ra, mình có khát khao và ao ước để theo đuổi thứ gì đó mới mẻ - sau 7 năm trời tập tành và thi đấu kiếm tiền, với tôi, quyền Anh đã trở nên nhàm chán. Tôi không có những kết quả thi đấu quyền Anh chính thức một cách nghiêm túc, chỉ đánh kiếm tiền trong hộp đêm. Tôi cũng chưa từng gây ấn tượng trong làng quyền Anh Nga. Trong khi đó, MMA mới bắt đầu phát triển trong khu vực, bắt đầu xuất hiện các giải đấu cấp quận, cấp thành phố”.
“Năm 2013, tôi đấu trận đầu tay ở Irkutsk (trận đấu thuộc khuôn khổ giải Siberian League, tranh Baikal Cup, Yan thắng Murad Bakiev bằng KO). Khi đó, tôi mới chỉ học làm quen MMA trong vỏn vẹn 10 ngày. Tôi học từ bất cứ nguồn thông tin nào có thể, nhưng chủ yếu là trên Youtube. Tuy vậy, cuối cùng, bản năng của tôi đã dắt lối cho tôi, cũng phải nói lời cám ơn các trận đấu đài ở trong hộp đêm, những trận loạn đả trên đường phố”.
“Trận thắng đầu tiên mang lại cho tôi những 20 ngàn rúp. Đủ để trả tiền thuê một căn hộ, mà sau đó tôi dẫn vợ đến ở trọ. Sau đó là các trận đấu ở Omsk, rồi bản hợp đồng với ACB (Giải đấu võ tổng hợp giữa kick-boxing và jiu-jitsu Brazil mang tên Absolute Championship Berkut, hiện đã lan rộng ra nhiều thành phố thuộc Nga và cả ngoài nước Nga, ở Brazil, Bỉ, Australia, Trung Quốc, UAE, rồi cả Mỹ…). Sau nhiều trận đấu ấn tượng, tôi được UFC biết đến, và họ đã ký hợp đồng với tôi kể từ năm 2018”.
“Còn giờ đây, tôi chuẩn bị tranh đai vô địch UFC. Đó là thứ trước đây tôi thậm chí không dám nghĩ đến. Trời ơi, tôi còn không dám tưởng tượng nữa kìa. Thật tuyệt vời khi biết rằng, tôi chỉ bắt đầu đấu đài từ Omsk, nhưng giờ đây bắt đầu được gọi như là một huyền thoại khi bay đến “Đảo đánh đấm”.
“Trước khi bay đến “Đảo đánh đấm”, tôi đã ở Thái Lan. Tôi bay đến đó từ tháng Hai. Lên kế hoạch tập luyện khoảng 1 tháng ở đây. Nhưng sau đó tôi quyết định để gia đình đến chơi vài tuần. Rồi dịch Covid-19 bùng phát. Mọi người bắt đầu bay đi khắp nơi. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi nên ở lại thêm 1 tháng nữa. Để xem xét sự tình. Ở Phuket, mọi thứ rất yên bình. Rồi sân bay rục rịch đóng cửa. Nhiều người gấp rút đi xe buýt từ Phuket đến Bangkok. Tôi lại nghĩ, mình có vợ và một đứa nhỏ, nếu di chuyển sẽ là rất nguy hiểm. Thà ở lại Thái Lan vẫn tốt hơn”.
“Chúng tôi thuê một căn biệt thự ở đây, có cả hồ bơi. Chúng tôi chỉ ở trong nhà, mua thực phẩm, hải sản, dừa tươi, trái cây, những thức ăn thức uống cung cấp vitamin. Tôi ở suốt trong nhà, tập luyện trong nhà, ngày này qua ngày khác. Giờ tôi mới nhận biết, làm thế quái nào mà 4 tháng đã trôi qua nhanh cái vèo”.
“Cách ly là một tình trạng khó khăn cho toàn thể thế giới. Nhưng tôi trải qua thời gian với gia đình của mình. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đánh đấm, tôi không có được điều này. Suốt thời gian, luôn là các trại tập luyện, những trận thi đấu, những chuyến đi… Và sau 4 tháng vừa qua, sau tất cả cuộc sống gia đình, chúng tôi có thêm một thế hệ mới nữa. Vợ tôi đang có thai, tôi sẽ có 2 cậu con trai. Chúng tôi không dừng lại ở đây. Tôi hy vọng, mình có thể trở thành một hình mẫu để giáo dục các con. Tôi cũng còn anh chị em để giúp đỡ. Rất nhiều thứ”.
“Trong chuyến hành trình bay đến “Đảo đánh đấm”, thứ mà tôi e ngại nhất là gì ư? Giờ đây, khi đang đứng ở sân bay Bangkok, chuẩn bị bay đến Abu Dhabi, đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ. Không phải sợ đánh đấm, mà tôi biết rằng, gia đình vợ con đang ở lại đây. Tôi chỉ muốn bay thật bình thường. Tuy vậy, gia đình tôi hiện phải ở lại Phuket vì còn chờ làm passport cho nhóc con nhà tôi. Sau đó, vợ con tôi mới có thể bay về nhà. Sau trận đấu, chúng tôi sẽ gặp nhau ở Nga”.