Eileen là một trường hợp rất đặc biệt trong làng thể thao thế giới nói chung và làng trượt tuyết nói riêng. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ (cô sinh ngày 3-9-2003 tại San Francisco), trưởng thành với các kỹ năng trượt tuyết và trượt ván nhào lộn đậm chất Mỹ, nhưng cuối cùng lại chọn quê mẹ là Trung Quốc làm nơi đại diện thi đấu tranh đoạt vinh quang.
Việc Eileen chọn Trung Quốc, thay vì nước Mỹ, để đại diện tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế, các Giải Vô địch thế giới, và giờ đây là Olympic, khiến truyền thông Mỹ ít nhiều cảm thấy rất bất mãn, nhưng đó là sự lựa chọn của cá nân Eileen. Riêng bản thân cô gái năm nay mới 18 tuổi, đầy xinh xắn và năng động, cô yêu Trung Quốc cũng như Mỹ.
Eileen từng có những chia sẻ một cách thẳng thắn và rất thật tình: “Không ai có thể phủ nhận tôi là người Mỹ (cha Eileen là người Mỹ), cũng không ai có thể phủ nhận tôi là người Trung Quốc cả! Khi mà tôi ở trên đất Mỹ, tôi cũng chính là người Mỹ. Nhưng khi tôi ở đất nước Trung Hoa, tôi chính xác là một người Trung Quốc”.
Eileen, với động tác cực khó “double cork 1260” (xoay quanh thân mình 2 lần khi đang nhảy lên khỏi mặt đất, hai ván trượt bắt chéo nhau và phải giữ nguyên), động tác đầu tiên cô thực hiện ở trong sự nghiệp trượt tuyết nhào lộn tự do, đã chiếm trọn cảm tình của trọng tài và cô được chấm tổng điểm là 188,25 (lần lượt 3 lần thi của cô đạt mức điểm số: 93,75, 88,50 và 94,50), giành lấy tấm HCV Olympic mùa Đông đầu tiên ở nội dung này, vượt hơn đối thủ xếp hạng nhì giành HCB là Tess Ledeux, chỉ có tổng điểm 187,50.
Với một động tác khó thực hiện như vậy, khi chấp nhận mạo hiểm, Eileen hoàn toàn có khả năng phải đối mặt với một lần tiếp đất “ngã sấp mặt hoặc chổng mông”. Nhưng cô cho biết cực kỳ lạc quan: “Ngay cả khi tôi không thể tiếp đất thành công, tôi cũng cảm thấy nó chính là một thông điệp mà tôi gửi đến cho cả thế giới, và hy vọng sẽ khuyến khích cho nhiều cô gái phá bỏ ranh giới của chính họ. Đó vốn là mục tiêu lớn nhất mà tôi nhắm đến trong lần thi cuối cùng. Tôi tự nhắc bản thân mình phải thật vui và hưởng thụ từng khoảnh khắc, và cho dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy biết ơn khi được góp mặt và tranh tài ở đây”.