Như người ta nói: chiến thắng không quan trọng bằng cách thắng. Trong 1/3 mùa giải sau cùng, không có thời khắc nào người ta nghi ngờ đến việc Man.City sẽ bại trận hoặc không theo kịp Arsenal cả. Thay vì vậy, người ta chỉ lo cho Arsenal không trụ nổi trước sức ép như thác đổ từ Man xanh phía sau lưng. Sự tuyệt đối trong cách suy nghĩ của tất cả về chặng nước rút của Man.City mới thực sự là nỗi ám ảnh khủng khiếp.
Là vương triều chỉ mới khởi phát sau này, lẽ dĩ nhiên Man.City không thể là đội đầu tiên thiết lập các kỷ lục về danh hiệu vô địch, nhưng theo Independent thì họ là đội bóng Anh đầu tiên làm được điều đó với cảm giác áp đảo đến nghẹt thở như vậy. Họ cũng là nhà vô địch Anh đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc từ chính giải đấu mà họ vừa vô địch, điều đó - nếu được chứng minh - có thể khiến CLB bị tước các danh hiệu trước đó và thậm chí bị trục xuất khỏi giải đấu. Nhưng rồi sao, ngay đến thứ cảm giác bị bội phản ấy cũng chỉ khiến Man.City điên cuồng lao về đích.
Hãy trở lại những ngày của tháng 2, thời điểm mà Man.City nhận các cáo buộc về việc bị điều tra hơn 100 vi phạm. Pep Guardiola là người đứng ra lên tiếng về việc điều đó tạo thêm động lực cho CLB mà thôi. Có thông tin cho biết, nhà cầm quân này có buổi nói chuyện với toàn thể cầu thủ sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest, và họ cùng đưa đến quyết định: Đủ rồi. Stop mọi chuyện ở đây. Trận đấu đó là lần cuối cùng họ đánh rơi điểm trước khi giành chức vô địch.
Nhưng đó chỉ là một khía cạnh để giải thích cho sự khủng khiếp của Man.City, thực tế nó bắt đầu từ vấn đề chuyên môn nhiều hơn. Mọi thứ thay đổi khi Pep quyết định phải tạo ra sự khác biệt. Việc đầu tiên là đẩy Joao Cancelo sang Bayern Munich nhưng một lời cảnh báo. Kế đến, Pep tập trung cho “vấn đề Haaland”. Thời điểm “quái vật Na Uy” này thi đấu hiệu quả nhất, anh cũng chính là vấn đề lớn nhất của Man xanh. Pep thấy đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của tiền đạo này, ông không muốn bị “bắt bài”. Pep chuyển đổi đội hình sang một thái cực chơi bóng theo khối đội hình thấp hơn, chắc chắn hơn trong phòng ngự và “chắt chiu” bàn thắng hơn thay vì chờ đợi Haaland ghi bàn để thắng. Ví dụ điển hình nhất là đẩy Stones lên đá tiền vệ trung tâm, cho phép Haaland muốn di chuyển ở đâu thì tùy, không cần phải luôn có mặt tại vùng cấm. 69% bàn thắng của Haaland tính đến thời điểm này tại giải ngoại hạng được ghi từ tháng 1 trở về trước. Anh ghi ít bàn hơn Man.City thì đã trở thành một cái gì đó không thể ngăn cản.
City đã thắng 13 trong số 14 trận trước khi nâng cúp. Sau trận hòa 1-1 trước Forest là 11 chiến thắng liên tiếp. Trận quan trọng nhất trong số đó là chiến hắng 4-1 trước Arsenal, nhưng nếu chúng ta biết, tổng tỷ số cả đi – về giữa họ là 7-2, thì có lẽ không thể xem cuuộc đối đầu này là cân bằng. Đơn giản là Arsenal đã bị “thổi bay” ra khỏi vị trí số 1 kể cả khi họ nắm giữ nó phần lớn thời gian mùa giải.
Thế nên, hãy quan tâm nhiều hơn đến sự thống trị và mức độ hủy diệt của Man.City hơn là dè bỉu quá trình sụp đổ của Arsenal. Đội bóng trẻ của Arteta đã thể hiện hết khả năng của họ nhưng đối thủ của họ là một cỗ máy đạt đến mức hoàn hảo. Thực tế thì điểm số trung bình mùa này của Man.City chưa phải là tốt nhất, nhưng dưới thời của Pep, thì nó luôn ổn định như vậy. Đó là điều mà chẳng có đội bóng nào làm được.
Nghĩa là Man.City vô địch vì họ luôn mạnh chứ không phải nhờ đối thủ yếu hơn. Nó là cuộc chơi “mèo vờn chột” suốt 38 vòng đấu chứ không chỉ ngồi đợi đối thủ sẩy chân. Man.City kiểm soát giải ngoại hạng ngay từ đầu chứ chẳng cần đến khi Arsenal tự bắn vào chân mình. Trong 14 trận đấu gần đây nhất, Man.City chỉ ở trong tình trạng thua trận khoảng …10 phút. Đó là khoảng thời gian ngắn giữa bàn thắng của Mohamed Salah cho Liverpool và bàn gỡ hòa của Julio Alvarez. Vậy mà trận đó Man xanh thắng 4-1. Và đó là một trong bốn chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước Liverpool, Arsenal, Man. United và Chelsea, cùng với các chiến thắng tương tự ở châu Âu trước Bayern Munich và Real Madrid. Thật khủng khiếp.
Và điều đáng suy nghĩ là trong 14 trận đấu đó, thời gian mà Man.City tạo ra cách biệt 2 bàn trước các đối thủ đến rất nhanh. Họ có dư đến 50 phút sau đó mà không cần tạo ra thêm bàn thắng. Đó là cái để chúng ta nói về “sự hủy diệt” mà Man.City đem đến cho giải ngoại hạng. Họ thắng quá dễ, vậy thì liệu giải đấu này còn xứng đáng xem là hấp dẫn nhất hành tinh?! Đó là chưa nói đến việc Man.City đang được hưởng các thành quả của mình khi mua các ngôi sao lớn với giá rẻ. Tiền thì họ không thiếu, Pep thì sẳn sàng biến sân Etihad thành “phòng thí nghiệm” cho các phát kiển vĩ đại của mình, trong khi cầu thủ thì xếp hàng chờ thành một phần của sự vĩ đại…