Thứ bóng đá mà Man City của Pep đang trình diễn vừa đẹp, vừa có tính chất hủy diệt. Trong thời điểm hiện tại, cái ý nghĩa của vế sau càng ngày càng lớn cho đến mức người ta cảm thấy lo sợ nhiều hơn là thích thú.
Sau trận thắng Evertin, tỷ lệ “1 ăn 9” được các hãng cá cược đưa ra cho Man City, không phải vì khả năng vô địch giải ngoại hạng, hay cú đúp nội địa, mà là cú ăn 3 lần thứ 2 liên tiếp, điều vô tiền khoáng hậu. Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo. Man City cứ ra sân là đối thủ khiếp sợ, còn những đội đang tham gia cuộc đua vô địch với họ thì đã phải vận dụng hết công suất mà không thể bứt lên được.
Tại thời điểm này, đáng để hỏi ba câu: Đầu tiên, chính xác thì điều gì đang bị đe dọa sẽ phá vỡ? Câu trả lời là: sự bất tử. Man City còn 15 trận đấu ở Premier League, cộng thêm tối đa 4 trận ở FA Cup và 7 trận ở Champions League. Nếu với phong độ hiện tại, số trận đấu ấy nằm trong tầm chiến thắng của họ. Nghĩa là sẽ là 6 chức vô địch Premier League trên tổng số 7 mùa giải gần nhất và đăng quang với tư cách là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu hiện đại. Liverpool thời Bob Paisley? Real Madrid thời hoàng kim? Ajax của Johan Cruyff? Bayern Munich của Franz Beckenbauer? Tất cả đều sẽ bị khuất phục bởi Man City của Pep trong ba tháng tới.
Tất nhiên, cũng cần nhớ rằng không có gì tồn tại mãi mãi. Guardiola đến một lúc nào đó sẽ rời đi và sự chín muồi hoàn hảo của đội bóng hiện tại sẽ chuyển sang một thứ khác. Các đế chế khác sẽ trỗi dậy. Vì vậy có thể hiểu vì sao Man City vẫn đang chơi thứ bóng đá tràn đầy khao khát. Họ không muốn bỏ lỡ thời đại của mình.
Câu hỏi tiếp theo: liệu có ai có thể ngăn chặn họ không? Có cảm giác mơ hồ rằng cơ hội làm điều này ở Premier League có thể đã trôi qua. Cho đến nay, mùa giải của Man City gồm ba giai đoạn. Phần một là một sự khó khăn cần thiết khi chứng kiến De Bruyne và Stones bị chấn thương trong khi một đội lấy Haaland làm trung tâm vẫn cố gắng chơi theo sơ đồ lấy Haaland làm trung tâm của năm ngoái, dù thiếu 2 nhân sự chủ chốt phía sau. Và vì thế họ vấp ngã vào giữa mùa giải. Phần hai, với chấn thương của Haaland. Nhưng ngay cả điều xui rủi này cũng trở thành may mắn, khi sơ đồ 4-2-3-1 vẫn hoạt động hiệu quả, với Julian Alvarez là tiền đạo trung tâm, Man City đã thắng 10 trận trên 11 trận.
Vẫn còn một giai đoạn nguy hiểm rõ rệt trong cuộc chạy đua của Man City. Từ ngày 10-3 đến ngày 20-4, năm trong số 7 trận đấu tại Premier League của họ là: Liverpool - sân khách, Brighton - sân khách, Arsenal - sân nhà, Aston Villa - sân nhà và Tottenham =sân khách. Nhưng vì nó diễn ra ở cuối mùa giải nên cái khó của Man City không bằng cái khó của chính các đối thủ. Arsenal có 5 trận: Man City - sân khách, Brighton - sân khách, Tottenham - sân khách, Man United - sân khách và Villa trên sân nhà. Liverpool phải tới Goodison Park, Old Trafford và Villa Park.
Những gì mà Pep đã tạo ra trong chừng đó năm, chính là để chiến thắng ở giai đoạn cuối mùa giải như thế này. Vì chẳng có đội nào ổn định được như họ cả, xét trên toàn cõi châu Âu thì có lẽ chỉ có Real Madrid. Man City hiện tại là điểm cuối của quá trình hoàn hảo. 10 năm đỉnh cao không bao giờ thực sự phải bán một cầu thủ, còn tạo ra doanh thu lớn nhất trong bóng đá thế giới nhờ một số nhà tài trợ khu vực có tầm nhìn xa tuyệt vời, được bảo trợ bởi một quỹ tài sản đến từ UAE.
Arsenal đang phải hi vọng vào các tiền đạo "bán chuyên" kiểu như Eddie Nketiah và Kai Havertz, Liverpool sẽ khao khát sự trở lại của Mohamed Salah và trong lúc đó sẽ phụ thuộc vào những pha bóng năm ăn - năm thua của Darwin Nunez. Ngược lại, tiền đạo dự bị của Man City (Alvarez) là số 9 xuất sắc thứ hai giải đấu, trong khi số 1 của họ (Haaland) là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Lựa chọn thực sự duy nhất của Guardiola là quyết định dùng “vũ khí” nào.
Và câu hỏi cuối cùng: Man City rất đẹp để xem họ chơi bóng. Các cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện và kỷ luật xuất sắc. Nhưng nó có thực sự thú vị không? Rất khó nói. Ở trận đấu mới nhất với Brenford hồi tuần trước, các bình luận viên truyền hình của Sky Sports gần như không nói gì về trận đấu, họ chỉ hướng khán giả đến việc xem Man Cuty ghi bàn ra sao và ai sẽ là người đưa bóng vào lưới, ai kiến tạo. Sự chú ý đổ dồn vào De Bruyne-Haaland, nhưng Phil Foden lại là người lập hattrick thông qua những kiến tạo của bộ đôi kia. Hãy hình dung, chúng ta xem một trận đấu mà chỉ quan tâm đến một đội, chờ đợi bất ngờ cũng chỉ từ một đội, thế thì cả giải đấu thì sao? Không lẽ thay vì quan tâm đến các đội bóng khác thì nay chỉ cần quan tâm đến một đội, để xem khi nào họ sai sót, khi nào họ hồi phục và kết thúc ra sao thôi ư?
Nói Man City đang hủy diệt bóng đá khi biến mọi thứ chỉ xoay xung quanh họ, là vì vậy.