Jamaica đã đánh bại tuyển Mexico hùng mạnh trong trận đấu bán kết CONCACAF Gold Cup đầy may mắn, đó là trận đấu mà các học trò ông Juan Carlos Osorio đã tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn, nhưng cuối cùng lại không thể tìm ra cách chọc thủng lưới thủ môn Andre Blake, và do vậy, họ đã phải nhận lấy đòn “hồi mã thương” đau đớn của Kemar Lawrence. Nhưng theo góc nhìn của phía Jamaica, chiến thắng không thuộc về kẻ may mắn hơn, chiến thắng thuộc về kẻ khao khát hơn hẳn.
“Tôi nghĩ, những chàng trai của tôi đã luôn luôn khao khát giành lấy chiến thắng, họ cần chiến thắng này, họ cần tấm vé lọt vào chơi trận chung kết nhiều hơn so với người Mexico và rốt cuộc, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm”, HLV trưởng tuyển Jamaica, ông Theodore Whitmore đã nói như vậy.
Quả vậy, trong suốt kỳ Gold Cup 2017 này, người ta không hiểu mục tiêu cụ thể của nhà đương kim vô địch giải – đã trở thành cựu vô địch giải sau trận thua Jamaica, là gì. Họ muốn bảo vệ ngôi vô địch hay không? Họ muốn một màn trình diễn tươi tắn sau chuyến “lưu diễn” không mấy thành công trên đất Nga ở Confederations Cup (chỉ giành hạng 4 chung cuộc và kết thúc bằng vụ lùm xùm khi HLV Osorio bị trọng tài đuổi khỏi sân)? Hay là họ muốn tạo sân chơi cho lứa trẻ? Nếu họ muốn tạo sân chơi cho lứa trẻ, lý do gì HLV Osorio lại muốn bổ sung thêm 6 cầu thủ trụ cột trong giai đoạn bước vào vòng đấu loại trực tiếp để rồi lại than thở rằng, các CLB Mexico không chịu thả người. Một đội bóng không xác định được mục tiêu cụ thể, làm sao có sự khát khao để theo đuổi mục tiêu?
Ngược lại, Jamaica đã định ra nhiều mục tiêu cho riêng mình. Họ không chỉ muốn giành ngôi vô địch Gold Cup đầu tiên, muốn “đổi màu huy chương” sau khi để thua chính Mexico ở trận chung kết hồi 2 năm trước. Nhưng không chỉ có vậy, đất nước vốn sản sinh ra rất nhiều chuyên gia chạy nước rút tốc độ khét tiếng trong môn điền kinh, nhưng chưa bao giờ có một cầu thủ chạy nhanh tương tự trong… bóng đá, đang rất muốn gia nhập hàng ngũ các “đại gia” của Khu vực CONCACAF, bao gồm Mexico, Mỹ và Canada. Họ muốn góp mặt cùng 3 đội bóng này, để tạo thành một “tứ giác quyền lực”.
“Chúng tôi muốn phá vỡ chu kỳ vô địch luôn được lặp đi lặp lại bởi Mexico (7 lần), Mỹ (5 lần) và Canada (1 lần). Đó là điều mà chúng tôi muốn ngồi lại và bàn luận. Mọi chuyện cứ luôn là Mexico, Mỹ. Chúng tôi muốn nằm trong nhóm quyền lực đó. Chúng tôi muốn là một đội bóng, một đất nước mà ai đó có thể nói đến với những lời lẽ trọng thị, đó là những gì mà chúng tôi hướng đến”, HLV Whitmore nói.
Khát khao nhiều hơn đã mang Jamaica bay qua người Mexico, góp mặt ở trận chung kết. Và những khát khao đó, sẽ khiến họ biến thành gã khổng lồ ngang tay với tuyển Mỹ của ông Bruce Arena và các học trò. Người ta hy vọng rằng, sẽ đến lúc, nói đến Jamaica, người ta không cần phải cứ tả đến những VĐV chạy nhanh như tia chớp, mà còn là những cầu thủ có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời.