Đó không chỉ là một khái niệm địa lý. Tính từ Euro 1996 đến nay, chưa lúc nào người Anh lại đến gần với vinh quang như vậy. Ba năm trước, đội bóng trẻ của Gareth Southgate từng vươn đến thành tích còn ấn tượng hơn: vào bán kết World Cup 2018. Nhưng chưa ai nói về “phẩm chất vô địch” ở Tam sư cả, vì họ chỉ thắng các đối thủ yếu trước khi thua Bỉ hay Croatia ở các trận đấu quan trọng nhất.
Giờ thì khác, tuyển Anh đã vượt qua những bài kiểm tra gai góc nhất về đẳng cấp. Họ là đội duy nhất chưa thủng lưới, nghĩa là đánh bại họ lúc này cực khó. Họ vượt qua một trong những phép thử tinh thần lớn nhất, là tuyển Đức; rồi phô diễn những kỹ năng chiến thắng với màn hủy diệt 4-0 trước Ukraine. Sau những kỳ vọng dành cho Kane, Sterling, đến lượt Luke Shaw, Sancho, Rice… thể hiện năng lực. Dù thắng một hiện tượng như Ukraine chưa phải là cái gì đó quá ghê gớm, nhưng nếu xét cả hành trình tại Euro 2020 đến giờ, tuyển Anh đã hội đủ những phẩm chất nhà vô địch. Chiến thắng hoành tráng tại Roma như thông điệp: bóng đá xứng đáng được “trở về nhà” như người Anh vẫn luôn tự trào về mình như vậy.
Nhánh đấu của tuyển Anh vốn mang nhiều câu chuyện cảm xúc. Người Anh thật tâm cầu mong đến ngày bóng đá về nhà, Đan Mạch lại cho chúng ta những mạch ngầm vinh quang khác cũng xuất phát từ trái tim. Nó có thể bắt đầu từ câu chuyện truyền cảm hứng về sự cố của Christian Eriksen, nhưng càng về sau, Đan Mạch cho thấy họ là một “thùng thuốc súng” thật sự. Họ không bước ra từ câu chuyện cổ tích nào cả, mà là một tập thể có đẳng cấp được xây dựng từ những trái tim nồng nhiệt. Trận thắng CH Séc 2-1 ở tứ kết là kết quả của lối chơi có tính toán và ý đồ. Đan Mạch kiểm soát trận đấu tốt đến mức, dù có bàn gỡ 1-2 ngay đầu hiệp 2, nhưng đến cuối trận CH Séc không thực hiện nổi pha nguy hiểm nào khác.
Hãy nhớ đến thời điểm Eriksen đổ gục xuống sân ở trận ra quân. Các cầu thủ Đan Mạch nhanh chóng tạo hàng rào quanh đồng đội. Đó là cách ứng xử văn minh, nhưng giờ đây, chúng ta nhìn thấy đó cũng là phẩm chất của một tập thể được tổ chức quá tốt. Họ đã phản ứng rất nhanh với hoàn cảnh bất lợi, họ ra sân thi đấu trong nỗi nhớ Eriksen nhưng vẫn tổ chức tốt lối chơi không có “trái tim” Eriksen. Những gì mà Đan Mạch đang làm không khác gì năm 1992. Khi ấy, đoàn quân Viking không có nguồn cảm hứng Michael Laundrup, bất ngờ được triệu tập để đá giải nhưng lại đi đến trận cuối cùng đoạt vinh quang.
Như một câu hát của rapper Đen Vâu, “Đường về nhà là vào tim ta”, mọi vinh quang lớn nhất đều xuất phát từ khao khát từ trong tim. Câu chuyện của Anh và Đan Mạch sẽ khiến chúng ta có một trận bán kết mang nhiều cảm xúc.