Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports mới đây, ông Infantino nhấn mạnh: "Chúng ta phải xem xét việc cho phép bóng đá Nga trở lại. Lệnh cấm này chưa đạt được gì, chỉ tạo ra thêm sự thất vọng và hận thù. Việc để trẻ em Nga chơi bóng ở châu Âu sẽ giúp ích cho họ". Động thái này được coi là nỗ lực "giải cứu" bóng đá Nga, mở đường cho sự tái hòa nhập của bóng đá Nga vào các giải đấu quốc tế như World Cup hay EURO.
Tuy nhiên, đề xuất của ông Infantino đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Ukraine. Bộ trưởng Thể thao Ukraine Matvii Bidnyi chỉ trích gay gắt, gọi lập trường của ông Infantino là "vô trách nhiệm", vì nó tách rời bóng đá khỏi thực tế chiến tranh. Bidnyi dẫn chứng, hơn 650 VĐV và HLV quốc gia này đã thiệt mạng kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022, trong đó có hơn 100 cầu thủ bóng đá. Hiệp hội Bóng đá Ukraine cũng cảnh báo sẽ phản đối sự trở lại của Nga, ngược lại hoàn toàn với sự hào hứng của giới chức bóng đá xứ bạch dương.
Cùng với đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn giữ lập trường cứng rắn, khi chưa đồng thuận với ý tưởng của người đứng đầu FIFA. Nhiều liên đoàn bóng đá ở châu Âu coi đề xuất của ông Infantino là “thiếu nhạy cảm chính trị”.
FIFA có lý do riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Tổ chức điều hành bóng đá thế giới vẫn được xem là một "cường quốc mềm", không chỉ quản lý bóng đá mà còn sử dụng ảnh hưởng toàn cầu để thúc đẩy ngoại giao. Với hơn 200 thành viên, “ngôn ngữ” gần đây của FIFA là tự hào về khả năng "kết nối thế giới" qua bóng đá. Việc kêu gọi tái hòa nhập Nga có thể xuất phát từ lợi ích kinh tế - Nga là thị trường lớn với các câu lạc bộ giàu có như Zenit hay Spartak, và mong muốn duy trì tính toàn cầu của FIFA. Đây là ví dụ điển hình của "quyền lực mềm": sử dụng văn hóa và thể thao để tạo ảnh hưởng, thay vì sức mạnh quân sự.
Thời điểm này, động thái của Chủ tịch FIFA không bị lẻ loi. Trong thế giới thể thao, nhiều tổ chức quốc tế khác đã và đang mở dần cánh cửa. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã cho phép các VĐV Nga và Belarus thi đấu tại Olympic Paris 2024 dưới danh nghĩa trung lập; Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ATP và WTA) đã sớm làm điều tương tự, cho phép các tay vợt của Nga như Daniil Medvedev hay Mirra Andreeva tiếp tục tranh tài, miễn không đem theo cờ và hát quốc ca. Ở các môn judo, bắn súng hay thể dục dụng cụ, các vận động viên nước Nga cũng dần trở lại các giải vô địch thế giới.
Trên thực tế, đội tuyển bóng đá Nga vẫn thi đấu giao hữu thường xuyên với các quốc gia có mối quan hệ thân thiện. Chủ tịch Infantino hiểu rằng, “mở cửa” cho bóng đá Nga là phép thử lớn nhất cho vai trò trung gian của FIFA. Nếu thành công, ông không chỉ giải cứu bóng đá Nga mà còn tái định nghĩa cách thể thao toàn cầu vận hành trong kỷ nguyên hậu xung đột: thể thao không đứng về bên nào, mà đứng về phía con người.