World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada đang là kỳ giải đấu có nhiều cầu thủ sinh ra ở quốc gia này nhưng thi đấu cho quốc gia khác nhiều nhất trong lịch sử — hàng chục, nếu không nói là hàng trăm cầu thủ như vậy. Đây không phải hiện tượng mới, nhưng chưa bao giờ nó hiện diện rõ ràng và đậm đặc đến thế.
Câu chuyện của Balogun không đơn độc. Trận Thụy Điển gặp Tunisia, tiền vệ đang chơi cho Brighton, Yasin Ayarighi hai bàn vào lưới Tunisia – đội mà cha anh mang quốc tịch. Ayari không ăn mừng. Anh chỉ đứng yên, nhìn xuống mặt cỏ trong vài giây. Vì anh biết cha mình đang ngồi xem trận đó ở đâu đó, và ông đã từng nói với báo Thụy Điển: "Tôi là người nhập cư, nhưng các con tôi thì không. Yasin là người Thụy Điển gốc Tunisia. Tôi muốn con chơi cho Thụy Điển vì tôi muốn con cảm thấy đang đóng góp lại cho đất nước đã thực sự chăm sóc con".
Ayyoub Bouaddi, 18 tuổi, chỉ vài tuần trước khi World Cup khai mạc, đã chuyển từ đội tuyển trẻ Pháp sang Morocco — nơi ông nội của cậu sinh ra. Một quyết định táo bạo đến mức nhiều người gọi là liều lĩnh. Nhưng Bouaddi biết điều mình muốn: không phải ngồi chờ cơ hội trong hàng dài tài năng của Pháp, mà là bước ra sân với màu áo mà anh cảm thấy thuộc về.
Khi Balogun đến Florida năm 2023 cho buổi tập huấn thăm dò, các CĐV Mỹ phát hiện ra anh ở đó và đổ đến cổ vũ, kêu gọi anh chọn tuyển Mỹ. "Các CĐV đã cho tôi rất nhiều động lực và sự ủng hộ. Điều quan trọng nhất với tôi lúc nào cũng là được đền đáp điều đó", anh giải thích sau trận gặp Paraguay. Một quyết định được đưa ra không chỉ bằng lý trí — mà bởi cảm giác được chào đón.
Cựu HLV tuyển Anh, Gareth Southgate từng nói với Balogun rằng Anh "đang theo dõi" anh, nhưng không thể hứa hẹn gì. Đủ để Balogun hiểu rằng với hàng công của Anh đang có Harry Kane, anh sẽ chờ lâu hơn anh muốn. Tham vọng và cảm xúc, lần này, cùng chỉ về một hướng.
Bóng đá và bản đồ của thế kỷ 21
Hàng thập kỷ di dân phản chiếu trong đội hình của những đội lớn như Pháp, Anh, Đức. Trong khi đó, những đội tuyển ở châu Phi và Caribbean phụ thuộc nhiều vào cộng đồng hải ngoại của mình — một thực tế được tạo điều kiện bởi việc FIFA nới lỏng quy định đăng ký quốc tịch.
289 cầu thủ tại World Cup 2026 — gần một phần tư tổng số 1.248 người — đang thi đấu cho một quốc gia khác với nơi họ sinh ra. Đây là kỷ lục trong lịch sử World Cup. Năm 2006, con số đó chưa đến 9%. Hai mươi năm, tỷ lệ tăng gần gấp ba.
Curacao là trường hợp cực đoan nhất: 25 trong số 26 cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ quốc đảo này. Ngược lại, chỉ có tám đội tuyển đến World Cup 2026 với đội hình toàn bộ sinh ra trong nước: Saudi Arabia, Áo, Brazil, Colombia, CH Czech, Panama, Nam Phi và Thụy Điển.
Pháp là quốc gia "xuất khẩu" cầu thủ nhiều nhất — 83 cầu thủ mang quốc tịch Pháp đang thi đấu cho đội tuyển khác tại giải này. Hà Lan đứng thứ hai với 46, Tây Ban Nha thứ ba với 36 và Anh thứ tư với 35. Xét về nơi sinh, Pháp cũng dẫn đầu: 97 cầu thủ tại World Cup 2026 chào đời trên đất Pháp — nhưng nhiều người trong số đó đang mặc áo của quốc gia khác.
Riêng tại đội tuyển Mỹ: sáu cầu thủ sinh ra bên ngoài nước Mỹ, hơn một nửa trong số 26 người mang song tịch — và Balogun, người ghi hai bàn vào lưới Paraguay, được phép đại diện cho Mỹ nhờ một điều khoản pháp lý mà chính quyền Trump hiện đang tìm cách bãi bỏ.
Quy định FIFA năm 2021 là chất xúc tác cho tất cả điều này: cho phép cầu thủ chuyển đổi đội tuyển quốc gia miễn là chưa thi đấu quá ba trận chính thức và chưa xuất hiện tại bất kỳ vòng chung kết nào. Aaron Wan-Bissaka chuyển từ Anh sang DR Congo. Cristian Volpato từ Italy sang Australia. Mỗi người một lý do — nhưng tất cả tận dụng cùng một cánh cửa mà FIFA đã mở.