Khi màn hình khổng lồ tắt đi, bầu trời Dhaka vẫn không ngừng vang lên tiếng hò reo. Hàng ngàn cổ động viên, khoác trên mình lá cờ xanh-trắng, nhảy múa và hát vang giữa những con phố ẩm ướt sau cơn mưa. Họ không phải là người Argentina. Họ là người Bangladesh - một quốc gia chưa từng một lần góp mặt tại World Cup, nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt và bền bỉ với đội bóng xứ sở Tango. Điều gì đã tạo nên sợi dây kết nối kỳ lạ này?
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986, khi Diego Maradona làm khuynh đảo thế giới bóng đá. Với người dân Bangladesh, vừa trải qua những năm tháng đầy biến động, hình ảnh Maradona chiến thắng nước Anh - quốc gia từng có cuộc chiến Falklands với Argentina - đã vượt xa một trận đấu. Nó trở thành biểu tượng của sự kiên cường và tinh thần chiến đấu. "Tôi đã yêu Maradona vào năm 1986", Abdul Hai, một cổ động viên 50 tuổi ở Dhaka, chia sẻ. "Phong cách, đam mê, kỹ năng và cả 'Bàn tay của Chúa' - mọi thứ đều làm chúng tôi say mê. Ông ấy trở thành huyền thoại".
Trước năm 1986, bóng đá Brazil mới là thế lực thống trị trái tim người hâm mộ Bangladesh nhờ những danh hiệu World Cup và những ngôi sao lẫy lừng. Nhưng Maradona đã tạo ra một làn sóng mới, một sự đối trọng đầy cảm xúc. Thất bại của Argentina tại chung kết World Cup 1990, với hình ảnh Maradona khóc nức nở, càng khiến người dân Bangladesh thêm gắn bó. Như cựu HLV đội tuyển Bangladesh, Shafiqul Islam Manik, nhận định: "Khoảnh khắc đó đã chạm đến trái tim của những con người bình thường ở đây. Từ đó, sự ủng hộ dành cho Argentina trở nên vững chắc".
Kỷ nguyên Messi đã tiếp nối cùng truyền hình, internet và đưa tình yêu đó lên một tầm cao mới. Nhất là sau khi Messi từng đến Bangladesh vào năm 2011 cùng đội tuyển Argentina để thi đấu giao hữu với Nigeria. Từ những màn hình khổng lồ trên các khuôn viên trường đại học đến các bữa tiệc xuyên đêm trên từng tầng nhà, mỗi khi Argentina thi đấu, cả Dhaka như nhuộm một màu xanh-trắng. Hàng ngàn người tụ tập, bất chấp giờ thi đấu vào lúc nửa đêm, để cổ vũ. Sự cuồng nhiệt ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, nó đã trở thành di sản gia đình, như trường hợp của Mohammad Jahir: "Cha tôi là cổ động viên của Argentina, tôi thừa hưởng điều đó".
Tình yêu này đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa đặc biệt, thu hút cả sự chú ý của ngoại giao. Đại sứ Argentina tại Bangladesh, Marcelo Carlos Cesa, thường xuyên tham gia các buổi xem công cộng cùng người hâm mộ. Đáng chú ý, sau khi hình ảnh lễ ăn mừng của người hâm mộ Bangladesh gây sốt toàn cầu tại World Cup 2022, chính phủ Argentina đã quyết định mở lại đại sứ quán tại Dhaka vào năm 2023, chấm dứt 45 năm gián đoạn. Bóng đá đã trở thành cầu nối cho quan hệ nhân dân. Sự cuồng nhiệt còn được thể hiện qua những câu chuyện nhỏ đầy cảm động, như cô gái trẻ Zubaida Islam Jerin mang theo chú mèo cưng khoác áo đấu Argentina đặt tên là... "Messi".
Tuy nhiên, giữa tình yêu cuồng nhiệt dành cho các ngôi sao ngoại quốc, bóng đá nội địa lại là một câu chuyện buồn. Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng lọt vào World Cup. Sự tương phản giữa đam mê của người hâm mộ và thành tích của đội tuyển quốc gia khiến nhiều người trăn trở. Nhà báo Shahanoor Rabbani bày tỏ: "Điều đó khiến tôi vui, nhưng cũng buồn vì chúng tôi có quá nhiều đam mê, nhưng bóng đá của chúng tôi lại không ở đâu gần với vị trí xứng đáng". Sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng, hệ thống đào tạo trẻ và một lộ trình bài bản đang là rào cản.
Có lẽ, câu chuyện về tình yêu Argentina của người hâm mộ Bangladesh là một lời nhắc nhở: bóng đá có sức mạnh kết nối con người, nhưng để phát triển bền vững, cần có sự đầu tư và một tầm nhìn xa từ chính quê hương mình.