Săn vé
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mở bán vé đợt đầu theo hình thức random, tức là mỗi người sẽ đăng ký mua vé cho 1 ngày nhất định. Sau đó FIFA sẽ chọn ngẫu nhiên trận đấu để phân bổ vé. Ban đầu tôi chưa thực sự nghĩ đến chuyện ra sân xem trực tiếp do khá hao tốn. Đến khi được gia đình “bật đèn xanh” vì không còn cơ hội nào thấy idol (thần tượng) ở mức gần như thế, tôi bắt đầu săn vé của đợt bán thứ 4.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm, khi tôi chỉ có những lựa chọn ở hàng ghế trên cao với giá không mềm chút nào. May sao, sau thời gian nghiên cứu trên mạng, tôi tìm được cách mua vé thông qua "FIFA Collect".
Dù phải bỏ ra 1.000 USD, chấp nhận thắt chặt chi tiêu, tôi vẫn cho rằng trải nghiệm xem một trận đấu của đội tuyển tôi yêu, nhất là Messi - có thể là World Cup cuối cùng của anh, đáng giá từng xu. Đây là vé điện tử để vào sân sau khi đã đổi từ "collectible card" sang:
Tôi đã tải app (ứng dụng) chuyên dùng để lấy vé. Do app không cho chụp màn hình nên tôi chỉ có thể chụp vé trong Apple Wallet.
Ứng dụng giúp tôi xem xét, lựa chọn phương tiện di chuyển, bản đồ sân vận động, chỗ ở hay những lưu ý trước khi vào sân.
Di chuyển
Để đến Dallas, tôi sử dụng xe buýt của hãng "Flixbus" giá mềm khi vé khứ hồi khoảng 100 USD, trong khi nếu đi Uber, tôi phải chi khoảng 600 USD. Đa phần cổ động viên sẽ chọn khách sạn ở downtown Dallas hoặc Arlington, nhưng tôi đã xin ở ké nhà bạn học tại Garland (cách sân vận động khoảng 45 phút xe hơi).
Ở Dallas, phương tiện công cộng khá "ổn áp", cùng với việc thành phố triển khai chương trình hỗ trợ cổ động viên nên tôi di chuyển đến sân khá mượt, sau khi tải app "GoPass" và mua vé Day Pass dành cho World Cup với giá 9 USD - sử dụng xe buýt, tàu điện trong ngày. App có hiển thị những tuyến đường đến địa điểm mong muốn, thời gian xe đi đến mỗi trạm đều khá chính xác. Ban tổ chức điều rất nhiều xe shuttle bus đón cổ động viên từ ga tàu, rồi chở đến sân vận động Dallas (hay AT&T Stadium). Sau khi xe đến sân, tôi đi bộ đến cổng trong vòng 10-15 phút.
Fan Festival
Trước 1 ngày diễn ra trận Argentina - Jordan, tôi quyết định trải nghiệm không khí FIFA Fan Festival - nơi FIFA dành cho những khán giả không đến sân (dù miễn phí nhưng phải vào website FIFA đặt vé). Nơi tôi ở cách FIFA Fan Festival khoảng 1 tiếng nên tôi sử dụng phương tiện công cộng. Do tàu trễ chuyến, tôi và một số cổ động viên khác chỉ đến nơi khi trận Tây Ban Nha - Uruguay đang vào những phút cuối hiệp 1.
Khu vực màn hình chính sẽ có bãi cỏ lớn, cộng thêm hàng ghế ngồi ở phía đằng trước, khá rộng rãi để enjoy 1 trận đấu với bầu không khí cuồng nhiệt mà không tốn một xu nào. Ngoài ra, còn có các khu khác như quầy bán đồ ăn nước uống (giá đắt hơn bên ngoài gấp đôi hoặc gấp 3), khu bán đồ lưu niệm hay lounge dành cho các hạng vé trả tiền.
Một điều thú vị hôm đó là tôi đã gặp, làm quen được 4 người bạn đến từ đất nước xinh đẹp Mexico. Bốn anh bay sang Mỹ xem vì ở Mexico khá ít trận và giá vé bị thổi lên rất cao.
Vào sân
Đề phòng mọi trục trặc, tôi đi tàu chuyến sớm và đến trước giờ mở cổng AT&T Stadium khoảng 1 tiếng.
Với lượng cổ động viên đội tuyển Argentina ùn ùn đến sân, có thể coi trận cuối vòng bảng này Messi và đồng đội diễn ra trên sân nhà. Sau khi tàu đến trạm cuối, tôi được xe buýt chở đến sân.
Trong lúc xếp hàng lên xe, cổ động viên Argentina bắt đầu hát những bài cổ động. Xuyên suốt trận đấu, cứ khoảng 2 đến 3 phút, các fan lại đồng loạt đứng dậy hát những bài ca quen thuộc như "Vamos, Vamos Argentina", "Muchachos".
Ở phía đối diện, các cổ động viên Jordan cũng không kém cạnh với những màn vỗ tay bắt nhịp chậm rồi tăng nhanh dần, tạo nên âm thanh dồn dập như tiếng trống rất hùng hổ.
Thú thật tôi chưa từng có dịp được bước vào một sân đấu hoành tráng như thế này. Giây phút đầu tiên bước qua cổng sân có lẽ là một trong những khoảng khắc đẹp nhất tôi từng thấy trong đời.
Các cầu thủ Argentina khởi động trước khi trận đấu bắt đầu tầm 50 phút. Đó cũng là lần đầu tôi được thấy idol của mình ngoài đời, cách vài trăm mét. Thật sự, tôi đã kìm nước mắt dù không có hạt bụi nào bay vào mắt. Thật khó tin là điều này xảy ra, điều mà nếu một năm về trước bản thân tôi còn không dám mơ.
Kết quả của trận đấu là 3-1 nghiêng về Argentina. Tôi đã quay rất nhiều clip, trong đó một pha đưa bóng vào lưới nhưng bị việt vị, pha làm bàn từ chấm penalty của Lautaro hay pha đá phạt của Lo Celso. Quan trọng hơn cả là tôi được chiêm ngưỡng Leo Messi với cú sút phạt thần sầu khiến thủ môn đội bạn chôn chân tại chỗ. Cả khán đài như vỡ tung trước bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho La Albiceleste.
Hẹn World Cup 2030 và sau đó…
Niềm vui của biển người mặc áo xanh trắng cứ tiếp diễn sau trận đấu, mặc cho lực lượng an ninh liên tục yêu cầu giải tán. Tôi có cảm giác như Fan Argentina không bị khan cổ khi họ đã hát cả trận và trên đường về. Ngay cả trên tàu về downtown, những nhóm cổ động viên vẫn hát vang nhiều ca khúc quen thuộc… Dù có chút tiếc nuối khi mọi thứ đã trôi qua, nhưng chính những khoảnh khắc ở Dallas ngày hôm đó đã cho tôi thêm động lực, quyết tâm học tập, lao động để một ngày nào đó có thể hòa mình vào không khí World Cup lần nữa.