Cerrone kể lại về cảm giác của mình khi bước vào lồng sắt bát giác ở sự kiện UFC 246: “Không phải là thứ cảm giác mà tôi mong muốn. Tôi thậm chí còn chẳng có cảm giác tốt. Donald chỉ xuất hiện ở đó, còn Cao bồi đã biến mất tiêu. Gã sai sót là kẻ xuất hiện ở lồng bát giác trong trận đấu hôm đó, không phải là chính bản thân tôi. Tôi không thể cảm thấy thoải mái, không thể cảm thấy phấn khích. Thậm chí còn chẳng muốn xuất hiện ở đó. Một trận đấu lớn nhất đời người, thu hút nhiều sự chú ý, là thời điểm tôi tỏa sáng, nhưng thậm chí, tôi còn chẳng muốn xuất hiện ở đó. Thật điên rồ người ơi!”.
“Tôi không biết tại sao? Tôi cũng chẳng hiểu như thế nào? Tôi chẳng biết làm sao để thay đổi điều đó. Thật là quá tồi tệ, người ơi. Đôi lúc, tôi xuất hiện và bùng cháy, sẵn sàng tiến lên phía trước. Nhưng thi thoảng, tôi có mặt ở trong lồng bát giác mà lại mang trong mình thứ cảm giác như là, thậm chí tôi chẳng còn muốn hiện diện ở đó. Vì thế, tôi chẳng biết. Không biết chút gì cả. Tôi ước là mình có câu trả lời cho chuyện này”, Cerrone đau đáu tâm sự.
Đấu với McGregor, gã Ailen đang bị hạ thấp uy tín, danh dự sau quá nhiều lộn xộn với Khabib Nurmagomedov, thậm chí, năng lực thực chiến trong lồng bát giác cũng đang bị hoài nghi vì “đu đeo” theo Floyd Mayweather và “làm màu” quá nhiều trên mạng xã hội, đây là cơ hội để “Cao bồi” nâng cao hình ảnh của bản thân, trở thành một ngôi sao của UFC. Chỉ cần anh giành chiến thắng. Tiếc là, anh không thể làm như vậy, trái lại còn thua thảm…
“Tôi đã bước vào lồng bát giác mà chẳng thể làm được bất kỳ thứ quái quỷ nào. Xong việc chỉ sau 40 giây. Quả là một màn kết thúc tồi tệ. Một trận đấu tệ hại. Sau đó, tôi thậm chí còn chẳng thể mở miệng nói với bất kỳ ai và trận đấu đó, hay bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh. Khi anh ta tiến đến bên tôi, đánh một đòn nặng và bỏ chạy, tôi đã phản đòn, đá vào xương hông anh ta. Sau đó, tôi cố gắng nắm lấy anh ta để gỡ gạc, anh ta bay lên tung đòn đầu gối khiến tôi cảm giác như là sương mù đang lùng bùng trong não”, Cerrone nhớ lại và kể.
“Sau khi trúng đòn đá vào đầu, tôi buông tay. Không còn thời gian để chỉnh đốn, tái chiến. Ngay từ giây phút đầu tiên cho đến khi anh ta kết liễu số phận trận đấu, tôi thậm chí còn không thể tìm lại chính bản thân mình. Rất nhiều người đã đến và nói rằng, tôi đã cố tình để thua trận đấu này. Những người nói điều đó đã nghĩ sai hoàn toàn về tôi, tôi không bán rẻ linh hồn của mình. Không bao giờ có đủ tiền trên cả thế giới để trả cho tôi, chỉ để tôi thua trận. Mấy người có đang đùa hay không vậy?”, Cerrone thể hiện quan điểm.
“Tôi không thể miêu tả bằng từ ngữ những gì mà mình đã đối mặt”, Cerrone lý giải một cách rất khó khăn, “Nó giống như ở nơi nào đó mà bạn không muốn hiện diện. Nó cũng giống như bạn phải đánh vần một câu chuyện rất ngắn, nhưng thậm chí chẳng thể mở miệng đánh vần. Bạn phải đứng trước cả thế giới, cố đánh vần và không thể. Đó là một cảm giác kỳ lạ, người ơi. Chỉ là bạn cố gắng thuyết phục bản thân mình, đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, và giả bộ là chính mình. Nhưng đôi khi… tôi cũng không biết nữa. Đây là môn thể thao kỳ lạ”.
Toàn cảnh trận "Cao bồi" thua thảm "Gả điên Ailen"