Bông hoa Hồng Nhung của bóng đá nữ

Đổi lại tấm “vàng mười” hậu trận chung kết SEA Games 2019 với Thái Lan, Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện ở thủ đô Manila (Philippines) vì suy kiệt cơ thể. Ít giờ trước đó, cựu trung vệ sinh năm 1992 đã vận động quá sức trong 120 phút chạy đua cùng kỳ phùng địch thủ.
Niềm vui của Hồng Nhung khi giành huy chương ở SEA Games 2019. ẢNH: MINH DÂN
Niềm vui của Hồng Nhung khi giành huy chương ở SEA Games 2019. ẢNH: MINH DÂN

Hình ảnh Hồng Nhung chiến đấu đầy quả cảm hay người đá cặp Chương Thị Kiều nghiến răng chịu đau để cùng đội tuyển nữ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games đã trở thành niềm cảm hứng, tấm gương sáng về nỗ lực phi thường của phụ nữ Việt. Ôn lại kỷ niệm đáng nhớ nhất cách đây 3 năm, Hồng Nhung sởn gai ốc nhưng xen lẫn sự tự hào vì bản thân dám xông pha, lăn xả hết mình cho tình yêu và trách nhiệm với nghề, đồng thời lan tỏa tinh thần dân tộc nơi đất khách.

Ngày vui bị trì hoãn

Tuổi 29 với các nữ cầu thủ Việt Nam bước chuyển sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng thể lực vẫn cho phép họ chơi thêm 2-3 mùa giải trước khi giải nghệ. Dẫu vậy, di chứng để lại sau trận chung kết SEA Games 2019 khiến sức khỏe của Nhung không đảm bảo cho việc vận động mạnh, với cường độ tập luyện và thi đấu đỉnh cao. Rất khó để đưa ra quyết định, cô buộc phải giã từ sự nghiệp khi đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc cùng các đồng đội.

“Phải giải nghệ vào năm 2020 khiến tôi rất buồn. Tuổi của mình khi đó rất muốn cống hiến thêm cho bóng đá nữ Hà Nam hay đội tuyển quốc gia. Nhưng vì sức khỏe đã không còn tốt như trước nên tôi bắt buộc phải nghỉ. Dù vậy, tôi hạnh phúc với những gì đã cống hiến. Bên cạnh tấm huy chương vàng SEA Games 2019 quá nhiều cảm xúc, tôi còn kỷ niệm đáng nhớ khác là cùng đội bóng quê hương đăng quang ở Giải nữ VĐQG 2018. Đó là chiếc cúp vô địch đầu tiên của bóng đá nữ Hà Nam tại sân chơi này”, Hồng Nhung trải lòng cùng SGGPO.

Bông hoa Hồng Nhung của bóng đá nữ ảnh 1 HLV Trần Thị Hồng Nhung và các nữ cầu thủ trẻ Hà Nam

Gần 10 năm rong ruổi cùng trái bóng tròn, từ các giải đấu trong nước đến sân chơi quốc tế, Hồng Nhung đã trải qua những cung bậc cảm xúc, hỉ - nộ - ái - ố. Nói về khó khăn khi theo nghiệp bóng đá nữ, theo Hồng Nhung có tâm sự cả ngày cũng không hết chuyện. Cô cũng không muốn nhắc lại, vì thông qua những thước phim chân thật hay bài viết đong đầy cảm xúc từ truyền thông, giới mộ điệu cũng xót xa, cảm nhận được những gian truân mà các nữ cầu thủ phải đương đầu.

Nên khi quyết định theo con đường thể thao chuyên nghiệp, mà lại phái nữ thì phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ, đam mê thôi chưa đủ mà còn biết dấn thân cùng nghị lực phi thường. Không chỉ riêng Hồng Nhung, những người hùng của bóng đá nữ Việt Nam đương thời như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung... đã và đang trải qua khoảng tối như vậy.

Cô bảo mẫu của bóng đá nữ Hà Nam

Quyết định giải nghệ sớm để chuyển sang công tác huấn luyện làm đảo chiều công việc của Hồng Nhung. Cô ban đầu gặp thử thách khi nhập vai “gõ đầu trẻ”. Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, những khó khăn cũng đi qua, chỉ có tình yêu và trách nghiệm với nghề đã giúp nữ HLV trẻ dần quen với việc cầm sa bàn, kiêm luôn vai “bảo mẫu” ở các đội trẻ. Dưới tầng hầm ở sân Hà Nam - nơi đặt bản doanh của đội bóng đá nữ địa phương, cô giáo Hồng Nhung... như người mẹ hiền, là điểm tựa về mặt tinh thần để các bạn trẻ hàn thuyên, gửi gắm buồn vui. Cựu tuyển thủ quốc gia còn không quản dầm mưa dãi nắng, đi khắp các sân “phủi” để kiếm tìm, mài giũa ngọc thô cho bóng đá tỉnh nhà.

“Bóng đá đã ngấm vào huyết quản của tôi. Nhìn các đồng đội cùng thời còn thi đấu mà thèm khát lắm! Vì thế, tôi càng quyết tâm hơn trong công việc huấn luyện. Tôi muốn truyền đạt những gì mình biết về bóng đá đến với các thế hệ sau này, mong cho bóng đá nữ Hà Nam cũng như Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Hy vọng các bạn trẻ hãy luôn nỗ lực, cố gắng kiên trì thì thành công sẽ đến trong tương lai”, Hồng Nhung nói.

Bông hoa Hồng Nhung của bóng đá nữ ảnh 2 Tổ ấm yêu thương của Hồng Nhung. ẢNH: FBNV

Hà Nam luôn nằm trong tốp đầu cả nước về phong trào bóng đá nữ. Mới nhất, đội U16 của địa phương đã đăng quang sân chơi quốc gia. Để duy trì vị thế của mình, những HLV làm công tác “trồng người” ở địa phương, trong đó HLV Hồng Nhung không quản ngại gian khổ, luôn mang tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, làm mới chính mình để có thể bắt nhịp tiến bộ mới nhất của bóng đá nữ thế giới. Những đóng góp, hy sinh thầm lặng của Hồng Nhung cho sự phát triển của bóng đá nữ Hà Nam nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam thật đáng trân quý. 

Tổ ấm yêu thương

Giữa tháng 4-2021, cựu tuyển thủ Việt Nam quyết định “lên xe hoa” với bạn đời đã tìm hiểu và yêu nhau trong một thời gian dài. Nhung cảm thấy may mắn khi ngày vui của 2 vợ chồng “lăn bóng” trước làn sóng đại dịch Covid-19, được nhiều người thân lẫn bạn bè đến chung vui và chúc phúc. Ông xã cũng làm việc ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, có cùng chung đam mê nên cô nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ bạn đời. Cuối năm, Nhung hạ sinh em bé đầy kháu khỉnh, đó là niềm vui và động lực để 2 vợ chồng phấn đấu xây dựng tổ ấm.  

“Tôi may mắn được bố mẹ và chồng luôn ủng hộ, đồng hành, động viên lúc vui cũng như lúc mệt mỏi. Đến hiện tại, khi 2 vợ chồng đã có con thì sự lo lắng và trách nhiệm nhiều hơn. Lo cho miếng ăn, giấc ngủ của con. Con không ăn được cũng lo, con không ngủ được cũng sợ... Có trải qua cuộc sống làm bố, làm mẹ mới thấu hiểu được nỗi khổ của bố mẹ mình trước đây. Nhưng lại rất hạnh phúc khi đi làm về thấy chồng chờ đợi, nhìn nụ cười vui vẻ và khỏe mạnh của con làm mệt mỏi của tôi tiêu tan. Đó chính là động lực để tôi phấn đầu mỗi ngày”, Hồng Nhung trải lòng về điểm tựa sức mạnh giúp cô đánh bại khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành

Tháng 6-2018, trận Chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup - KV miền Nam, diễn ra rất là kịch tính giữa CFC Bình Dương và CFC.HCMC, khi đó, CFC.HCMC đang tạm dẫn trước 2-1. Trong một tình huống đá phạt góc, tiền đạo của đội bóng Fan Chelsea Bình Dương bật cao đánh đầu vào góc xa và la lớn: “Đỡ đi”. Nhìn quả bóng găm như đạn bắn vào góc, ai cũng nghĩ tỷ số sẽ cân bằng 2-2. Nhưng không, ở trong khung thành, Đỗ Văn Trung vươn người lao theo, dùng những đầu ngón tay phẩy bóng ra ngoài, và lăn lộn một vòng rồi đứng lên quát trả: “Đỡ nè!”.

Quả bóng vàng