Thắng sau 5 ván đấu giằng co, vậy điều thu về cho bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận ra quân là gì? Có lẽ là niềm tin, sự lạc quan khác hẳn so với trước khi những cô gái Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Kim Thanh, Kim Liên, Lưu Thị Huệ, Thu Hoài, Lâm Oanh… bước vào cuộc tranh tài ở SEA Games 30.
Thắng đối thủ từng đánh bại mình ở Cúp tứ hùng Đông Nam Á cách đây chưa lâu, lại thắng ngay trên sân nhà của họ, ở đấu trường SEA Games 30, thì dĩ nhiên phải mừng. Nó cũng ngọt ngào giống khoảnh khắc các cô gái Việt Nam hạ Indonesia ngay ở “chảo lửa” Jakarta trong khuôn khổ Asiad 2018. Khi ấy, mọi ngờ vực về phong độ của đội tuyển đã được xóa bỏ hoàn toàn.
Cho nên, thắng ở những giải đấu chính thức luôn mang lại niềm tin. Điều đó, có thể trong mắt của người khác, sẽ chẳng là gì. Song, với tập thể vốn khá hoang mang và phập phồng sau Cúp tứ hùng vài tháng trước, nó càng vô cùng cần thiết.
Nói thẳng ra, bóng chuyền nữ Việt Nam cần chiến thắng này, rất cần như thể đã quá lâu rồi thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt mới được nếm trải cái cảm giác lâng lâng trong lòng của cái thời vẫn còn giữ ngôi nhì khu vực.
Những cú tấn công uy lực của Thanh Thúy, ở hai biên hay từ hàng sau, cũng đều rất uy lực, khiến các tay chắn Philippines vất vả chống đỡ. Cách xử lý tình huống đầy kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân, các pha đánh nhanh như máy của Bùi Thị Ngà, khả năng chắn bóng hiệu quả ở những thời điểm quan trọng của Lưu Thị Huệ, nỗ lực cứu bóng, hỗ trợ phòng thủ của Kim Thanh, Kim Liên, Thu Hoài, Lâm Oanh, Kiều Trinh… đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng nghẹt thở nhưng giàu cảm xúc trong buổi tối 3-12.
Và nên nhớ, lộ ra từ chiến thắng trước người Philippines chính là sự chệch choạc của khâu chuyền 1 xuất hiện ở hầu hết các ván đấu, khả năng bám chắn chưa tốt và 2 cây chuyền hai Thu Hoài lẫn Lâm Oanh chưa có được sự chắc chắn và tinh tế cần thiết khi tổ chức hướng đánh cho đồng đội…
SEA Games 30 mới chỉ khởi đi với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mà thôi…