Một HLV mới - Gareth Southgate. Những triết lý mới, tư tưởng mới, được vận hành bởi những con người mới mẻ và trẻ trung - như là Harry Kane, như Alex Oxlade-Chamberlain, như Adam Lallana, Marcus Rashford, nhưng lại vẫn là một kết quả xưa cũ, gây thất vọng toàn tập, khi mà tất cả thế giới đều đánh giá họ vượt trội đối thủ của mình, để rồi, điều đó đã không diễn ra ở trên sân.
Tuyển Anh, đội bóng có biệt danh “Tam sư”, vừa mới thoát thua đội bóng “đàn em” Scotland trong trận đấu mà họ lại bộc lộ những căn bệnh rất “xưa cũ”, đá kém hiệu quả dù rất màu mè, thiếu quyết tâm, quyết liệt và tỉnh táo trong các pha bóng cố định. Tuyển Anh chỉ thoát thua nhờ pha lập công ở phút 90+3 của Kane, một pha đệm bóng cận thành giúp Tam sự giật lại 1 điểm từ tay của Scotland, trong một trận đấu mà ông Gordon Strachan bên phía Scotland thừa nhận, việc đội ông bị cầm hòa vào phút chót “không khác gì là một thất bại”.
Tuyển Anh nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1, với sự năng động của 2 tiền vệ càn quét là Eric Dier và Jake Livermoore và sự nhạy bén của 3 tiền vệ tấn công là Rashford, Lallana và Dele Alli, tuyển Anh đã chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Nhưng ưu thế kiểm soát bóng đó không giúp tuyển Anh tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn, bất chấp việc họ đã mở tỷ số 1-0. Thực chất, pha bóng mở tỷ số chỉ đơn thuần là màn trình diễn “sô lô” của Oxlade-Chamberlain chứ chẳng phải là một miếng đánh mang tính chiến thuật đậm nét của HLV Southgate.
Ở phía ngược lại, dù bị đánh giá thấp hơn sau khi đã chịu thua 0-3 ở trận lượt đi, Scotland vẫn thi đấu cực kỳ quả cảm, dám ăn miếng trả miếng với đối thủ trẻ trung và được đánh giá cao hơn mình rất nhiều. Để rồi sau đó, họ có 2 bàn thắng đẹp mắt để gỡ hòa 1-1 và vượt lên dẫn trước 2-1, cả 2 bàn thắng đều được thực hiện từ pha đá phạt hàng rào ngoạn mục của Leigh Griffiths, trong các tình huống này, thủ môn Joe Hart đều bay hết sức mình nhưng phải bất hạnh chấp nhận “làm nền” cho siêu phẩm của cầu thủ số 9 bên phía Scotland. Lý ra, Scotland đã bỏ túi 3 điểm, nếu không có pha bóng cận thành ở những giây cuối cùng của Kane…
Người Anh hẳn sẽ tiếp tục băn khoăn sau trận đấu này. Đã bao lâu rồi, họ mới có một đội bóng có thể làm nên điều kỳ diệu ở đấu trường Euro và World Cup. Những gì mà U20 Anh làm được, khiến người Anh tự hào nói về điều kỳ diệu từ năm… 1966 cho đến nay. Nhưng trong suốt 51 năm đó, đội tuyển lớn của người Anh có gì tự hào ngoài lần lọt đến bán kết World Cup 1990 trên đất Ý? Một giải đấu Premier League hấp dẫn nhất thế giới - thực chất là giải đấu bán bản quyền đắt nhất thế giới? Những cầu thủ thiên tài chưa bao giờ thành danh ở sân chơi lớn cấp đội tuyển, kể cả Wayne Rooney hứa hẹn ngày nào, kể cả “cặp tiền vệ trung tâm giỏi nhất thế giới một thời” là Steven Gerrard và Frank Lampard?
Người Anh, luôn mang bên ngoài dáng vẻ lịch lãm và bóng bẩy, hình ảnh bây giờ chúng ta có thể trông thấy ở Kane, nhưng bên trong luôn tiềm ẩn căn bệnh nan y là thiếu ý chí, thiếu quyết tâm sắt đá, thiếu bản lĩnh chắc chắn trong những thời khắc quan trọng nhất, và vì thế, luôn gây thất vọng, chưa bao giờ thực hiện được một cuộc phiêu lưu dài đến… tận cùng. Southgate được cho là đã thổi một làn gió mới đến cho “Tam sư”, nhưng sau trận đấu với Scotland, người ta vẫn chỉ trông thấy “một bệnh nhân xưa cũ”.