Trên bảng xếp hạng FIFA, Mexico đứng thứ 16, xếp trên rất nhiều những đội bóng tai to mặt lớn. Họ cũng là một trong những đội bóng có mặt đầu tiên trong lịch sử World Cup. Năm 1930, Mexico vinh dự góp mặt ở World Cup diễn ra ở Uruguay, dù thành tích của họ không quá xuất sắc, nhưng việc có một đội bóng để tham dự cũng là một cố gắng lớn, và là lời khẳng định rõ ràng rằng, Mexico là một quốc gia yêu bóng đá. Kể từ dấu mốc lịch sử ấy, Mexico hiếm khi vắng mặt tại giải vô địch bóng đá thế giới, dù thành tích tốt nhất mà họ có được chỉ là xuất hiện ở vòng tứ kết.
Một trong những sự kiện thắp lửa tình yêu của El Tri, đó là World Cup Mexico 1986, nơi ghi dấu chức vô địch của huyền thoại Diego Maradona và những khoảnh khắc kinh điển của bóng đá.
Xét về danh hiệu vô địch Concacaf, Mexico tất nhiên không có đối thủ, với 10 chức vô địch . Lịch sử bóng đá hiển hách của họ cũng được cộng thêm tấm huy chương vàng Olympic 2012. Chính vì thế, giới hạn bóng đá của Mexico không nằm riêng ở khu vực Bắc và Trung Mỹ. Họ đã không ít lần được mời tham dự Copa America, giải đấu dành cho khu vực Nam Mỹ, và dù chỉ thi đấu với vai trò “làm khách”, Mexico đã không ít lần tạo tiếng vang lớn, khi 2 lần dành ngôi Á quân Copa America vào năm 1993 và 2001.
Điểm lại lịch sử bóng đá để thấy, Mexico có quyền lực lớn như thế nào ở Concacaf, và việc họ luôn tiến đến vòng chung kết Gold Cup với vị thế “ứng cử viên” lúc nào cũng như lẽ dĩ nhiên. Dù ở năm 2017 này, việc phải chia đôi đội hình, dành sức cho Confed Cup đã khiến họ cất giữ những “báu vật quốc gia” và đem đến Mỹ những cầu thủ hạng B. Tưởng như điều đó sẽ khiến các đối thủ nhẹ ký trong bảng đấu của họ dễ chơi và tạo ra một cuộc lật đổ. Nhưng không, chẳng có sự lật đổ nào xảy ra, Mexico vẫn chiểm chệ ở ngôi đầu bảng C với 2 trận thắng, 1 hòa, ghi được 5 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn.
Đối thủ của Mexico là Honduras, đội đứng thứ 3 ở bảng A, bước đến tứ kết bằng vé vớt. Thế nhưng chưa chắc đó là một thuận lợi của El Tri. trong những năm qua đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của họ ở đấu trường thế giới, và những cú vấp ở vòng bảng Gold Cup năm nay đơn giản là tai nạn. Họ đã chơi rất hay trước Costa Rica nhưng chỉ thua bởi 1 pha phản công đầy toan tính của đối thủ, và sau đó là sự kém vô duyên của hàng công trước đối thủ yếu hơn: Canada. Ở cuộc đấu knock-out một mất một còn, đẳng cấp của Honduras rất khó lường.
Tuy chiến đấu ở Gold Cup với đội hình B, tuy HLV Osorio bị kỷ luật nửa giải, nhưng rõ ràng, bản sắc của bóng đá Mexico vẫn được giữ nguyên vẹn tại vòng bảng. Tấn công rực lửa, kiểm soát bóng chủ động, nếu thua, có lẽ họ chỉ thua vì quá non kinh nghiệm trong đội ngũ mà thôi, và điều này, có vẻ hơi khó.
Một trong những sự kiện thắp lửa tình yêu của El Tri, đó là World Cup Mexico 1986, nơi ghi dấu chức vô địch của huyền thoại Diego Maradona và những khoảnh khắc kinh điển của bóng đá.
Xét về danh hiệu vô địch Concacaf, Mexico tất nhiên không có đối thủ, với 10 chức vô địch . Lịch sử bóng đá hiển hách của họ cũng được cộng thêm tấm huy chương vàng Olympic 2012. Chính vì thế, giới hạn bóng đá của Mexico không nằm riêng ở khu vực Bắc và Trung Mỹ. Họ đã không ít lần được mời tham dự Copa America, giải đấu dành cho khu vực Nam Mỹ, và dù chỉ thi đấu với vai trò “làm khách”, Mexico đã không ít lần tạo tiếng vang lớn, khi 2 lần dành ngôi Á quân Copa America vào năm 1993 và 2001.
Điểm lại lịch sử bóng đá để thấy, Mexico có quyền lực lớn như thế nào ở Concacaf, và việc họ luôn tiến đến vòng chung kết Gold Cup với vị thế “ứng cử viên” lúc nào cũng như lẽ dĩ nhiên. Dù ở năm 2017 này, việc phải chia đôi đội hình, dành sức cho Confed Cup đã khiến họ cất giữ những “báu vật quốc gia” và đem đến Mỹ những cầu thủ hạng B. Tưởng như điều đó sẽ khiến các đối thủ nhẹ ký trong bảng đấu của họ dễ chơi và tạo ra một cuộc lật đổ. Nhưng không, chẳng có sự lật đổ nào xảy ra, Mexico vẫn chiểm chệ ở ngôi đầu bảng C với 2 trận thắng, 1 hòa, ghi được 5 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn.
Đối thủ của Mexico là Honduras, đội đứng thứ 3 ở bảng A, bước đến tứ kết bằng vé vớt. Thế nhưng chưa chắc đó là một thuận lợi của El Tri. trong những năm qua đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của họ ở đấu trường thế giới, và những cú vấp ở vòng bảng Gold Cup năm nay đơn giản là tai nạn. Họ đã chơi rất hay trước Costa Rica nhưng chỉ thua bởi 1 pha phản công đầy toan tính của đối thủ, và sau đó là sự kém vô duyên của hàng công trước đối thủ yếu hơn: Canada. Ở cuộc đấu knock-out một mất một còn, đẳng cấp của Honduras rất khó lường.
Tuy chiến đấu ở Gold Cup với đội hình B, tuy HLV Osorio bị kỷ luật nửa giải, nhưng rõ ràng, bản sắc của bóng đá Mexico vẫn được giữ nguyên vẹn tại vòng bảng. Tấn công rực lửa, kiểm soát bóng chủ động, nếu thua, có lẽ họ chỉ thua vì quá non kinh nghiệm trong đội ngũ mà thôi, và điều này, có vẻ hơi khó.