Nằm ở bảng F cùng với Tanzania, CHDC Congo và Zambia, Morocco là những ứng cử viên nặng ký nhất. Tại Qatar, họ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup, đứng đầu bảng gồm Bỉ, Croatia và Canada trước khi loại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để lọt vào vòng 4 đội cuối cùng. Nhưng ở châu Phi, lần cuối cùng Morocco giành được một chiếc cúp là vào năm 1976 dù đã có 19 lần dự giải. Đây là một kết quả đáng thất vọng khi đất nước này có cơ sở hạ tầng bóng đá tốt nhất châu lục, được tài trợ bởi chính nhà vua Mohammed VI.
Không giống như sự hỗn loạn ở nhiều nền bóng đá châu Phi khác, Morocco có liên đoàn điều hành tốt và tự hào có rất nhiều tài năng chơi bóng ở cấp độ CLB cao nhất ở châu Âu. Nhưng bảng thành tích nghèo nàn với 1 trận chung kết và 2 trận bán kết trong gần 5 thập kỷ. Trong khi đó, ở các kỳ AFCON gần đây, nhiều đội ít nguồn lực hơn vẫn đủ sức vô địch.
Kể từ sau World Cup, Morocco đã gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh. Họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Brazil cũng đang khủng khoảng, nhưng lại thua trước Nam Phi và hòa trước Peru, Cape Verde và Bờ Biển Ngà. Ở Qatar 2022, Morocco là đội bóng có tính kỷ luật cao và chơi phòng ngự phản công cực hay. Họ là đội bóng rất vững chãi trong phòng ngự, và sau này vẫn thế.
Vấn đề lớn nhất của Morocco là họ đã ở vị thế hoàn toàn khác sau thành công World Cup, nên khi hàng tấn công đã không còn giữ được sự sắc bén, thành tích có chiều hướng đi xuống. Tiêu biểu như Hakim Ziyech, người có phong độ tuyệt vời tại World Cup, nhưng sau 13 tháng, cầu thủ 30 tuổi này đang phải vật lộn để duy trì thể lực ở Galatasaray, sau khi bỏ lỡ 13 trận mùa này vì chấn thương ở chân và vấn đề về gân khoeo.
Tương tự, Sofiane Boufal chỉ thi đấu 5 trận mùa này sau khi dính một chấn thương không rõ nguyên nhân khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn 100 ngày. Lần cuối cùng anh ấy chơi 90 phút là vào tháng 8. Sau đó là Youssef En-Nesyri được yêu mến. Ở Qatar, bàn thắng duy nhất của anh ở vòng loại trực tiếp, một cú đánh đầu tuyệt đẹp vào lưới Bồ Đào Nha, đã giúp đội của anh có một suất vào bán kết. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia kể từ World Cup và mới có 5 bàn thắng cho Sevilla mùa này.
Sẽ còn quá sớm để nói rằng Maroc đã bị bắt bài, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh từ việc đối đầu với những đối thủ lớn hơn mình, những người đã cho họ không gian để chơi phản công, sang việc đối mặt với những đội chỉ muốn phá hỏng lối chơi của họ. Đó chính là nguyên nhân khiến Morocco thất bại ở 3 kỳ AFCON vừa qua, sụp đổ trong những thời điểm quan trọng trước những đội mà lẽ ra họ phải đánh bại: trận thua 1-2 trước Ai Cập trong hiệp phụ năm 2022, thua trong loạt sút luân lưu trước Benin vào năm 2019 và thất bại 0-1 trước Ai Cập năm 2017.
Sức ép đang đè nặng lên người hùng World Cup, HLV Regragui. Sau World Cup, ông nói Morocco phải giành được cúp châu lục để củng cố di sản của họ. Chưa đầy một năm sau, ông đã quay ngoắt 180 độ, cho thấy mục tiêu chính là vượt qua vòng bảng: “Sẽ rất khó để chúng tôi giành được AFCON. Chúng tôi không phải là ứng cử viên. Lần cuối cùng chúng tôi vào bán kết, tôi nghĩ mình là một cầu thủ vì tôi nhớ khi đó đầu mình còn có …tóc.”
Nhưng Regragui không trốn tránh áp lực: “Việc bị đánh giá thấp ở World Cup và được xem là ứng viên ở AFCON là sự thật hiển nhiên đáng tự hào. Chúng tôi đã có được một vị thế mới không chỉ ở châu Phi mà còn ở cấp độ toàn cầu, với vị trí trong top 15 FIFA. Cầu thủ phải thích nghi với trạng thái mới này. Thật tuyệt khi trở thành một đội khiến mọi người phải sợ hãi.”
Ở Qatar, Morocco là những kẻ ngoại đạo thú vị. Tại Bờ Biển Ngà, họ phải chứng tỏ liệu áp lực từ thành công ở World Cup sẽ thúc đẩy họ tiến lên hay sẽ trở thành nổi ám ảnh. Di sản bóng đá của Morocco phụ thuộc vào điều đó bởi hồi tháng 7 năm 2023, đội U23 của họ đánh bại Ai Cập để đăng quang giải U23 châu Phi trên sân nhà và vào năm sau, 2025, chính Morocco là nước chủ nhà của AFCON kế tiếp.