4 trận, 4 câu chuyện khác nhau nhưng chung một thông điệp: bóng đá châu Á đến Bắc Mỹ để làm nên chuyện. Trước trận gặp Hà Lan, hậu vệ Sugawara nói: "Nhật Bản đến đây để vô địch World Cup. Chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó". Đây không phải lời tuyên bố trước báo chí để lấy tinh thần. Nhật Bản đã đặt mục tiêu vô địch World Cup từ năm 2005 và năm 2050 là hạn chót để thực hiện giấc mơ này. Họ đang thể hiện mình đi đúng hướng.
Trước giải, Nhật Bản đã đánh bại Brazil lần đầu tiên trong lịch sử, rồi thắng Anh 1-0 ngay tại Wembley - 2 chiến thắng lịch sử mà không đội châu Á nào từng làm được cùng một lúc; và trận hòa 2-2 với Hà Lan rạng sáng 15-6 trong hoàn cảnh bị dẫn trước và thiếu một loạt trụ cột vì chấn thương. Trang ESPN nhận định: "Nhật Bản xứng đáng với danh hiệu "ngựa ô” tiềm năng. Ở các trận tiếp theo gặp Tunisia và Thụy Điển, họ có thể xuất phát với tư cách ứng viên số 1 của bảng". Trong khi đó, Sky Sports bình luận: “Bài học từ Hà Lan: đừng bao giờ đẩy Nhật Bản và các đội bóng châu Á khác vào thế phải vùng lên. Một khi họ đã tự tin, thì họ có thể đạt được mọi thứ”.
Trong số 9 đại diện của bóng đá châu Á dự World Cup năm nay, các đội tuyển Iran, Saudi Arabia, Uzbekistan, Jordan và Iraq vẫn còn chờ ngày ra sân. Nhưng những tín hiệu đầu tiên rất đáng để báo chí quốc tế nhắc đến châu Á với sự tôn trọng lớn hơn nhiều so với trước đây.
Ở trận ra quân, không đại diện châu Á nào giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng họ phản ứng cực nhanh khi gặp tình huống bất lợi. Đó là sự chủ động của những cầu thủ dày dạn trận mạc. Hàn Quốc trình diễn thứ bóng đá giàu tốc độ và sáng tạo, Australia tiếp tục cho thấy sự lì lợm quen thuộc, trong khi Qatar mang đến hình ảnh của một tập thể ngày càng trưởng thành sau 2 chức vô địch Asian Cup liên tiếp.
Nếu World Cup 2002 ghi nhận cú địa chấn của Hàn Quốc, World Cup 2022 chứng kiến Nhật Bản đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha, Saudi Arabia quật ngã Argentina, Morocco, thì World Cup 2026 có lẽ là thời điểm bóng đá châu Á cho thấy mức độ trưởng thành. Kết quả đó không tự nhiên xuất hiện. Nhật Bản đã theo đuổi chiến lược đưa cầu thủ sang châu Âu kéo dài hơn 3 thập niên. Hàn Quốc sở hữu một hệ thống phát triển cầu thủ từ trường học. Australia hưởng lợi từ môi trường bóng đá đa văn hóa. Qatar đầu tư bài bản với học viện Aspire và cơ sở vật chất hiện đại. Saudi Arabia tận dụng nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển của giải vô địch quốc gia…
Thế hệ cầu thủ châu Á hiện tại đang thi đấu khá nhiều ở các giải hàng đầu châu Âu - Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Họ có kinh nghiệm châu Âu, sở hữu nền tảng thể lực đỉnh cao và không còn bị "choáng" bởi cường độ và đẳng cấp của bóng đá phương Tây.
Có thể vẫn còn quá sớm để nói về một nhà vô địch đến từ phương Đông. Nhưng sẽ không còn ai ngạc nhiên nếu lần đầu tiên có hai, ba hay thậm chí nhiều hơn các đội tuyển châu Á cùng góp mặt ở vòng knock-out. Bởi sau nhiều thập niên kiên nhẫn học hỏi, tích lũy và trưởng thành, bóng đá châu Á dường như đang bắt đầu hành trình leo lên đỉnh cao.
Mời bạn đọc đón xem thông tin và bình luận chuyên môn các trận đấu Bỉ - Ai Cập và Iran - New Zealand (bảng G), Saudi Arabia - Uruguay (bảng H) diễn ra sáng 16-6 trên chuyên trang thể thao của Báo SGGP: https://thethao.sggp.org.vn