Tay vợt nữ số 1 của làng quần vợt Anh quốc đã sẵn sàng viết lại kịch bản ở Wimbledon năm nay.
Chiến thắng 6-4, 6-1 trước Maria Sakkari (Hy Lạp) đã đưa Konta lọt đến tuần lễ thứ 2 ở giải đấu tại SW19 lần đầu tiên trong đời (trước đó, tay vợt người Anh đã có 4 lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên, từ năm 2012-2015 và chỉ lọt đến vòng 2 ở giải đấu hồi năm ngoái). Konta hiện đang chuẩn bị cho trận đấu vòng 4 với tay vợt người Pháp Caroline Garcia (dự kiến sẽ diễn ra trên sân số 1 của All England Club vào 17 giờ chiều nay, thứ Hai, 10-7). Cô đang cố gắng thoát khỏi sự cường điệu từ dư luận khi họ kỳ vọng, đánh giá rất cao bản thân cô.
Ngày Chủ nhật đầu tiên của các kỳ Wimbledon luôn là một thời điểm chuyển dời cực kỳ quan trọng. Với những tay vợt vẫn còn trụ lại được ở giải đấu, cái tuần lễ đầu tiên đã xong, đây là lúc để ngồi lại tạm nghỉ và chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng với Konta, cô đang cố không nghĩ đến những kỳ vọng quá lớn mà dư luận dành cho cô…
“Bà Billie Jean King luôn nói rằng, áp lực là một đặc ân”, Konta tâm sự, “Vì thế, tôi đang nhìn thẳng vào nó, như giống như những gì mà tất cả các bạn đã biết, tôi đang có tách ly bản thân khỏi sự cường điệu từ dư luận càng nhiều càng tốt. Mỗi trận đấu mà tôi chơi ở đây, đều trở thành một thách thức và là rất khó khăn. Mọi người đều có thể chơi tốt, có rất ít cách biệt và vì vậy, có rất nhiều yếu tố có thể dính dáng đến việc thay đổi cục diễn trận đấu. Vì thế, đơn giản là tôi phải chắc chắn làm sao để có thể chuyên tâm bản thân mình một cách tốt nhất, xử lý những thách thức, những thứ sẽ luôn luôn đến, trong khả năng có thể của mình”.
Cái cách mà Murray chật vật vượt qua “chốt chặn” mang tên Fabio Fognini vào hôm thứ Sáu rồi, vượt qua chính bản thân mình, vượt qua ca chấn thương hông và một đối thủ khi nóng khi lạnh với những pha bóng giằng co nghẹt thở chính là những thứ giúp định dạng Murray trở thành một nhà vô địch, một chiến binh thực thụ. Và đó cũng chính là điều kiến Konta cảm thấy cảm phục và muốn noi theo. “Đó chắc chắn là thứ mà tôi cố làm. Với cái cách mà quần vợt phát triển trong những ngày này, sẽ có vài thứ khiến cho một tay vợt cảm thấy khác biệt. Vì thế, bạn phải cố gắng tối đa hóa những vũ khí, những điểm mạnh của mình và tính tranh đấu quyết không đầu hàng là một phần của điều đó”, Konta cho biết.
Cho đến lúc này, như vậy là quá bình thường với Konta. Ở ngay giữa cơn bão truyền thông của Wimbledon, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh khách quan, kiểm soát tâm trí bằng những phương pháp mà một nhà tâm lý học đã dạy cho cô, ông Juan Coto. Đó là một phần của quá trình giúp tâm trí cô trở nên trong trẻo, cho phép khả năng chuyên môn của cô đạt đến mức cao nhất. Nhưng xét cho cùng, Konta không phải là “siêu nhân”, cô cũng chẳng phải là Hiệp sĩ như “Sir” Murray, cô chỉ là người bình thường, có tình cảm, có hy vọng, có giấc mơ, có khát khao, và đương nhiên cũng có thất vọng, buồn bã nếu gặp phải thất bại.
“Đừng hiểu sai tôi, chúng ta tất cả đều mộng mơ. Và tại sao tôi chơi quần vợt, đó là vì giấc mơ của tôi, giấc mơ của tôi là trở thành tay vợt giỏi nhất thế giới. Đó là giấc mơ, mãi mãi sẽ là giấc mơ của tôi, cho đến khi nào tôi vẫn cầm cây vợt, vẫn bước ra sân để thi đấu – nhưng tôi cũng giữ trong tâm tưởng của mình cái suy nghĩ là, mọi người đều có ước mơ của mình. Họ cũng đang tìm kiếm những gì tốt nhất có thể, với tôi, đó là trụ lại trên sân đấu, lưu giữ lại những điều tốt đẹp mà tôi mang đến cho lối chơi của tôi, thật sự thích thú thưởng thức những trận đấu và cố gắng đạt được khả năng tốt nhất có thể”, Konta nói.
Nhưng để đạt được ước mơ, bạn phải tưới đẫm nó lên cơ thể của mình, hoặc ít nhất, thấm đẫm nó trong vài tiếng đồng hồ trước và trong một trận đấu. Giờ đây, thanh thế của Konta đang gia tăng rất cao khi công chúng Anh xem quần vợt mỗi lúc một đông, cô đã trở thành một người nổi tiếng, không thua gì Murray nữa. Lạ lùng là, một mẫu tay vợt nữ có khuynh hướng bình tĩnh và tự kềm chế bản thân, có vẻ lại “nghiện” những tiếng gầm gừ và cái mùi kích động từ đám đông trên khán đài. Dù vậy, cô sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình: “Tôi thích thi đấu ở những sân khấu khổng lồ, nhưng tôi cũng sẽ chẳng thấy nản lòng khi nhìn vào lịch đấu, trận đấu của tôi không được xếp ở sân Trung tâm hay sân số 1. Mọi sân đấu đều có kích cỡ giống nhau, lưới cũng cũng có chiều cao tương tự và điều quan trọng là giữ trong suy nghĩ của mình, quần vợt vẫn như thế cả, dù có được thi đấu ở đâu”.
Chiến thắng 6-4, 6-1 trước Maria Sakkari (Hy Lạp) đã đưa Konta lọt đến tuần lễ thứ 2 ở giải đấu tại SW19 lần đầu tiên trong đời (trước đó, tay vợt người Anh đã có 4 lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên, từ năm 2012-2015 và chỉ lọt đến vòng 2 ở giải đấu hồi năm ngoái). Konta hiện đang chuẩn bị cho trận đấu vòng 4 với tay vợt người Pháp Caroline Garcia (dự kiến sẽ diễn ra trên sân số 1 của All England Club vào 17 giờ chiều nay, thứ Hai, 10-7). Cô đang cố gắng thoát khỏi sự cường điệu từ dư luận khi họ kỳ vọng, đánh giá rất cao bản thân cô.
Ngày Chủ nhật đầu tiên của các kỳ Wimbledon luôn là một thời điểm chuyển dời cực kỳ quan trọng. Với những tay vợt vẫn còn trụ lại được ở giải đấu, cái tuần lễ đầu tiên đã xong, đây là lúc để ngồi lại tạm nghỉ và chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng với Konta, cô đang cố không nghĩ đến những kỳ vọng quá lớn mà dư luận dành cho cô…
“Bà Billie Jean King luôn nói rằng, áp lực là một đặc ân”, Konta tâm sự, “Vì thế, tôi đang nhìn thẳng vào nó, như giống như những gì mà tất cả các bạn đã biết, tôi đang có tách ly bản thân khỏi sự cường điệu từ dư luận càng nhiều càng tốt. Mỗi trận đấu mà tôi chơi ở đây, đều trở thành một thách thức và là rất khó khăn. Mọi người đều có thể chơi tốt, có rất ít cách biệt và vì vậy, có rất nhiều yếu tố có thể dính dáng đến việc thay đổi cục diễn trận đấu. Vì thế, đơn giản là tôi phải chắc chắn làm sao để có thể chuyên tâm bản thân mình một cách tốt nhất, xử lý những thách thức, những thứ sẽ luôn luôn đến, trong khả năng có thể của mình”.
Cái cách mà Murray chật vật vượt qua “chốt chặn” mang tên Fabio Fognini vào hôm thứ Sáu rồi, vượt qua chính bản thân mình, vượt qua ca chấn thương hông và một đối thủ khi nóng khi lạnh với những pha bóng giằng co nghẹt thở chính là những thứ giúp định dạng Murray trở thành một nhà vô địch, một chiến binh thực thụ. Và đó cũng chính là điều kiến Konta cảm thấy cảm phục và muốn noi theo. “Đó chắc chắn là thứ mà tôi cố làm. Với cái cách mà quần vợt phát triển trong những ngày này, sẽ có vài thứ khiến cho một tay vợt cảm thấy khác biệt. Vì thế, bạn phải cố gắng tối đa hóa những vũ khí, những điểm mạnh của mình và tính tranh đấu quyết không đầu hàng là một phần của điều đó”, Konta cho biết.
Cho đến lúc này, như vậy là quá bình thường với Konta. Ở ngay giữa cơn bão truyền thông của Wimbledon, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh khách quan, kiểm soát tâm trí bằng những phương pháp mà một nhà tâm lý học đã dạy cho cô, ông Juan Coto. Đó là một phần của quá trình giúp tâm trí cô trở nên trong trẻo, cho phép khả năng chuyên môn của cô đạt đến mức cao nhất. Nhưng xét cho cùng, Konta không phải là “siêu nhân”, cô cũng chẳng phải là Hiệp sĩ như “Sir” Murray, cô chỉ là người bình thường, có tình cảm, có hy vọng, có giấc mơ, có khát khao, và đương nhiên cũng có thất vọng, buồn bã nếu gặp phải thất bại.
“Đừng hiểu sai tôi, chúng ta tất cả đều mộng mơ. Và tại sao tôi chơi quần vợt, đó là vì giấc mơ của tôi, giấc mơ của tôi là trở thành tay vợt giỏi nhất thế giới. Đó là giấc mơ, mãi mãi sẽ là giấc mơ của tôi, cho đến khi nào tôi vẫn cầm cây vợt, vẫn bước ra sân để thi đấu – nhưng tôi cũng giữ trong tâm tưởng của mình cái suy nghĩ là, mọi người đều có ước mơ của mình. Họ cũng đang tìm kiếm những gì tốt nhất có thể, với tôi, đó là trụ lại trên sân đấu, lưu giữ lại những điều tốt đẹp mà tôi mang đến cho lối chơi của tôi, thật sự thích thú thưởng thức những trận đấu và cố gắng đạt được khả năng tốt nhất có thể”, Konta nói.
Nhưng để đạt được ước mơ, bạn phải tưới đẫm nó lên cơ thể của mình, hoặc ít nhất, thấm đẫm nó trong vài tiếng đồng hồ trước và trong một trận đấu. Giờ đây, thanh thế của Konta đang gia tăng rất cao khi công chúng Anh xem quần vợt mỗi lúc một đông, cô đã trở thành một người nổi tiếng, không thua gì Murray nữa. Lạ lùng là, một mẫu tay vợt nữ có khuynh hướng bình tĩnh và tự kềm chế bản thân, có vẻ lại “nghiện” những tiếng gầm gừ và cái mùi kích động từ đám đông trên khán đài. Dù vậy, cô sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình: “Tôi thích thi đấu ở những sân khấu khổng lồ, nhưng tôi cũng sẽ chẳng thấy nản lòng khi nhìn vào lịch đấu, trận đấu của tôi không được xếp ở sân Trung tâm hay sân số 1. Mọi sân đấu đều có kích cỡ giống nhau, lưới cũng cũng có chiều cao tương tự và điều quan trọng là giữ trong suy nghĩ của mình, quần vợt vẫn như thế cả, dù có được thi đấu ở đâu”.