Nhưng như HLV Park Hang-seo thừa nhận, bây giờ mà bàn đến đi tiếp là còn quá sớm. Người đàn ông Hàn Quốc nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, có nhiều điều để suy nghĩ.
Đầu tiên, trận thắng Indonesia hầu như không có nhiều giá trị khi đội bóng xứ vạn đảo cũng đã thua 3 đối thủ còn lại là Malaysia, Thái Lan và UAE. Nếu xem Indonesia là “đội lót đường” thì chiến thắng vừa qua là chẳng có gì để quá vui mừng.
Kế đến, cùng lúc với trận thắng của Việt Nam, thì Thái Lan đánh bại UAE 2-1 để vươn lên đứng đầu bảng G. Trong tình thế bảng G, 3 điểm của Thái Lan có giá trị nhiều hơn 3 điểm tại Bali. Người Thái cho thấy một sự tiến bộ quá rõ ràng kể từ sau khi HLV người Nhật Nishino lên nắm quyền. Họ còn đi xa đến đâu, đó là một câu hỏi rất đáng quan tâm đối với người hâm mộ Việt Nam bởi Thái Lan không chỉ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp tại bảng G, mà họ còn so kè với chúng ta vị thế đứng đầu làng cầu Đông Nam Á.
Vì sao Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn gần 1 năm qua, thất bại trên nhiều mặt trận từ bóng đá trẻ đến bóng đá nữ, thay 3 HLV chỉ trong vòng nửa năm nhưng khả năng hồi phục của họ lại nhanh như chưa từng trải qua cuộc khủng khoảng nào cả. Phải chăng vì họ luôn có tham vọng lớn nên vững vàng trước biến cố nhỏ. Trong khi bóng đá Việt Nam vẫn còn đang vui vì ngôi số 1 Đông Nam Á thì người Thái đã kịp nhắc nhở: Họ chưa hẳn đã rơi xuống vị trí thứ 2.
Ngược lại, trận thắng Indonesia dù đạt yêu cầu về điểm số nhưng lại không xuất hiện điều mới mẻ nào ở đội tuyển Việt Nam. Số cú sút cầu môn của Việt Nam không nhiều hơn Indonesia. 2/3 pha ghi bàn của chúng ta đến từ những tình huống cố định, và các tình huống nguy hiểm khác phần lớn xuất phát từ sự yếu kém của Indonesia vốn đã mất tinh thần và khả năng chơi bóng trước khi trận đấu này diễn ra.
Tròn 2 năm trước, HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam và từ đó, đã tạo ra sự thay đổi gần như hoàn toàn diện mạo và đẳng cấp của các đội tuyển quốc gia và U23. Quá nhiều kỳ tích, khoảng khắc vỡ òa sung sướng đã xuất hiện trong 2 năm qua. Nhưng thời gian 2 năm cũng không ít, nên cũng đã đến lúc, cần phải khắc khe với những chiến thắng như kiểu trước Indonesia vừa qua. Đành rằng có cảm xúc thì cứ phô bày, nhưng có lẽ cũng nên “vui thôi, đừng vui quá” trong vài trường hợp cần thiết.
Hãy lấy câu chuyện của HLV Park Hang-seo làm ví dụ. Tuần này, người đại diện của ông dự kiến sẽ gặp VFF lần nữa. Khúc mắc lớn nhất trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng lại không phải là tiền bạc. Ông Park chưa tìm được tiếng nói chung về tầm nhìn chiến lược. Sự khác biệt đang nằm ở chỗ: Với bóng đá Việt Nam, có vẻ như chúng ta đã cảm thấy thỏa mãn, thích thú với từng trận thắng, dù là đối thủ nào. Trong khi đó, với một HLV từng cùng Guus Hiddink vào đến bán kết World Cup 2002 như ông Park, thì mọi thứ vẫn chưa đi được đến đâu.