Tom Heaton và 1.029 ngày không trận đấu cho Man United: Tôi không hối tiếc

Tom Heaton và 1.029 ngày không trận đấu cho Man United: Tôi không hối tiếc

Tom Heaton bước ra khỏi sân tập Carrington trong cơn mưa lạnh, khuôn mặt sạm đi vì thất vọng sau một buổi tập nặng nề. “Chúng tôi bị đánh bại hoàn toàn”, anh nói, vẫn lẩm bẩm mổ xẻ từng tình huống như thể đó là trận chung kết. Hơn 1.000 ngày trôi qua kể từ lần cuối anh ra sân, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt ấy chưa bao giờ tắt.

Câu hỏi hiển nhiên được đặt ra: ở tuổi 39, vẫn làm công việc mà mình biết rõ khó có cơ hội ra sân – Heaton còn yêu điều này chăng? “Tôi yêu nó”, anh đáp gọn, nụ cười thoáng hiện. Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đủ để giải thích tất cả: lý do anh vẫn tập luyện không thiếu một buổi; lý do một cựu thủ môn đội tuyển Anh chấp nhận làm “người gác đền số ba”; và lý do anh nói không với định kiến về sự an nhàn của vị trí dự bị.

“Tôi đôi khi hơi ảo tưởng”

Trận đấu cuối cùng ở Premier League của Heaton diễn ra từ hồi 1-1-2020, nhưng trong màu áo Aston Villa. Một chấn thương dây chằng đã khiến anh phải ngồi ngoài suốt phần còn lại của mùa giải đó. Gia nhập lại Man United vào hè 2021, anh chỉ chơi vỏn vẹn 202 phút trong suốt ba năm. Nhưng trong tâm trí Heaton, khát vọng vẫn nguyên vẹn. “Cảm giác ấy không bao giờ rời bỏ bạn”, anh nói. “Tôi vẫn nỗ lực giành lấy cơ hội. Những ngày đội thi đấu mà mình chỉ ngồi khán đài, thực sự không dễ.”

Khi quyết định trở lại Man United – nơi anh từng gia nhập từ năm 11 tuổi nhưng chưa từng thi đấu cho đội một trước khi rời đi năm 2010 – Heaton hiểu rõ vai trò của mình. “Tôi biết điều đó có thể hơi... ảo tưởng”, anh mỉm cười. “Lý trí nói rằng, ở tuổi 35, tôi có lẽ chỉ đến để làm ‘kép phụ’. Nhưng tôi không hối tiếc. Từng giây phút ở đây đều đáng giá.”

2025-12-02_173236.png
2025-12-02_173244.png

Đã có những cơ hội ra đi. Luton từng muốn chiêu mộ anh, Wrexham – đội bóng thời niên thiếu – cũng mở lời. Nhưng Man United không gật đầu, và bản thân Heaton cũng không nỡ chia tay. “Tôi đã có thời gian nói chuyện với chuyên gia tâm lý thể thao để học cách ‘khép lại’, nhưng sự bình yên thật sự đến từ điều giản dị hơn – những cuộc gọi mỗi sáng và tối với cha tôi”. Bố mẹ Heaton đều là giáo viên thể chất, hiểu tâm lý VĐV. “Ông là người tôi nói chuyện mỗi ngày, bàn về mọi thứ – thể lực, tinh thần, cả những điều nhỏ nhặt nhất,” anh kể. “Đó là sợi dây giữ tôi luôn cân bằng.”

Trở lại Old Trafford, Heaton như khép lại vòng tròn ký ức. Hai cậu con trai anh hiện cũng đang tập trong học viện Man United, và buổi tối, ba cha con lại cùng nhau đến trung tâm Carrington – người cha phục hồi thể lực, hai cậu bé học cách khởi đầu giấc mơ.

Người giữ lửa thời Ferguson cuối cùng

2025-12-02_173226.png

Khoảnh khắc chính thức đầu tiên của Heaton cho Man United đến vào tháng 12-2021, trong trận Champions League gặp Young Boys, ở tuổi 35. Trước đó, anh từng là thành viên trong đội hình dự khán trận chung kết Champions League 2008 ở Moscow. “Khi ngồi trên khán đài hôm ấy, tôi biết mình phải ra đi. Tôi cần được chơi bóng”. Quyết định ấy từng khiến Sir Alex Ferguson phản đối, nhưng vài tuần sau, huyền thoại người Scotland gọi anh vào phòng làm việc, nói rằng ông hiểu và tôn trọng lựa chọn ấy. “Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”, Heaton nói.

Anh là một trong số ít người còn gắn với thời Ferguson – người hiểu rõ ý nghĩa của từng chi tiết nhỏ, từ cách chào hỏi đến việc nhớ tên cầu thủ trẻ. Anh vẫn nhớ như in tinh thần “phải thắng bằng mọi giá” trong các buổi tập thời Keane, Neville, Scholes. “Tôi mang theo điều đó suốt sự nghiệp”, anh nói. “Thậm chí bây giờ, thua buổi tập nội bộ tôi vẫn cáu.”

Ngày của Heaton bắt đầu sớm, với 20 phút chơi đùa cùng con trai trong vườn. Đến 9 giờ sáng, anh thường cùng Harry Maguire nói chuyện trong bữa sáng. Rồi là chuỗi bài tập đặc biệt cùng HLV Jorge Vital và Craig Mawson: bắt bóng với kính mờ, phản xạ với bóng tennis, hay đứng trước tường trắng bịt một mắt.

Tom-Heaton-in-his-first-spell-at-Manchester-United-1832x1374.jpg
Heaton năm 2008 trong màu áo Man United

Heaton, người từng có 301 trận ở Premier League và Championship, hiện giúp đỡ các thủ môn trẻ như Cameron Byrne-Hughes hay Senne Lammens. “Điều tôi thích nhất là nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của họ – biết rõ mình là ai, muốn trở thành gì,” anh chia sẻ. Bên cạnh sân cỏ, Heaton đã chuẩn bị cho tương lai. Anh sở hữu chứng chỉ HLV hạng A, B, giấy phép quản lý bóng đá UEFA và vừa hoàn thành khóa lãnh đạo cấp cao tại Đại học Oxford. Với HLV Ruben Amorim, Heaton được chọn vào “nhóm lãnh đạo” – cầu nối giữa ban huấn luyện và cầu thủ. “Amorim muốn tạo ra văn hóa tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi họp đều đặn, bàn về cầu thủ, về cách ứng xử, về điều nên khen hay cần điều chỉnh.”

Đó là vai trò Heaton yêu thích: không cần bắt chính, nhưng vẫn có ảnh hưởng. “Ở môi trường đầy cạnh tranh này, dù bạn 15 hay 40 tuổi, bạn vẫn phải chiến đấu để giành sự tôn trọng,” anh nói. “Nếu không ra sân nhiều, bạn phải thể hiện qua cách cư xử, cách làm việc – và nếu bạn làm đúng, mọi người sẽ nhìn nhận điều đó.”

r1364050_1296x729_16-9.jpg

Gareth Southgate – người từng triệu tập Heaton lên tuyển – hiểu rõ giá trị ấy. Hè 2024, ông mời Heaton làm cầu thủ thứ 27 của tuyển Anh dự Euro, vừa là thủ môn tập luyện, vừa là cầu nối trong phòng thay đồ. “Tôi đã gọi đó là năm tuần tuyệt vời nhất cuộc đời mình,” Heaton cười. “Vợ tôi không vui lắm khi nghe vậy. Nhưng thực lòng, đó là trải nghiệm giúp tôi nhận ra rằng: đôi khi, được là một phần của điều gì đó lớn lao còn đáng quý hơn việc là người chính giữa.”

Và sau 1.029 ngày không thi đấu, Tom Heaton vẫn đứng đó – trong mưa Carrington, vẫn chuẩn bị như thể ngày mai mình sẽ ra sân. Không chút hối tiếc. Vì đôi khi, lòng trung thành và sự tận tụy âm thầm cũng là một cách chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục