Câu hỏi hiển nhiên đặt ra: World Cup rốt cuộc dành cho ai?
FIFA có lẽ đã tự trả lời bằng hành động. Số tiền khổng lồ thu được từ bản quyền, tài trợ và mở rộng quy mô giải đấu được dồn cho “những bên liên quan” – các liên đoàn quốc gia – trong khi người hâm mộ, những người trả tiền và mang linh hồn đến sự kiện, lại bị gạt ra ngoài biên lợi nhuận. Tom Greatrex, Chủ tịch Hiệp hội CĐV Bóng đá Anh và xứ Wales, nói thẳng: “Việc FIFA đủ sức tăng tiền thưởng cho các đội cho thấy họ không cần phải tăng giá vé một cách vô lý như vậy. Người hâm mộ không nên bị biến thành nguồn thu bù đắp cho lòng tham.”
Nếu FIFA thực sự muốn chứng minh rằng họ vẫn lắng nghe thế giới, có lẽ chỉ cần… một ngày họp thêm ở Doha. Trong một căn phòng sang trọng giữa khách sạn sáu sao, với những ly nước lựu Red Bull sủi bọt, 37 thành viên Hội đồng FIFA hoàn toàn có thể sửa sai. Ví dụ, trích một phần tiền thưởng tăng thêm để giảm giá vé cho người khuyết tật và người đi cùng – nhóm vốn chẳng được ưu tiên nào trong chính sách hiện tại. Hoặc phát miễn phí 300 vé mỗi trận cho những cổ động viên mang trống, cờ và sắc màu đến khán đài – những người góp phần tạo nên bản sắc World Cup. Chưa cần nói đến những cải cách lớn như bỏ cơ chế “giá động” hay chấm dứt việc đầu cơ vé – chỉ cần thế thôi cũng đủ để FIFA lấy lại một phần niềm tin đã đánh mất.
Vấn đề sâu xa hơn là mô hình phân phối giá trị mà FIFA đã tạo ra. Giải đấu mở rộng đem lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng phần lớn lại chảy vào túi các liên đoàn – không phải tất cả đều cần đến nó.
Hãy lấy Tây Ban Nha làm ví dụ. Đội tuyển số 1 thế giới hiện được “ưu ái” trong thể thức bốc thăm, đảm bảo không đụng các đội hạng 2, 3, 4 trước bán kết. Nếu dừng bước ở vòng đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vẫn nhận 29 triệu USD tiền thưởng. Thế nhưng chỉ riêng ngân sách hoạt động 2026 của họ đã là 403,5 triệu euro, trong đó 87 triệu được phân lại cho các CLB nội địa. RFEF còn nhận thêm 40 triệu euro/năm từ Saudi Arabia cho việc tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha – Barcelona đoạt danh hiệu này năm nay và bỏ túi gần 9 triệu.
Tây Ban Nha có cần thêm 29 triệu USD từ FIFA không? Hay Liên đoàn Anh cần thêm 20 triệu nữa để làm gì? Tiền ấy chắc chắn có thể “làm điều tốt”, nhưng cũng có thể bị lãng phí trong cỗ máy hành chính khổng lồ của các liên đoàn.
Trong khi đó, giá vé tăng khiến hàng nghìn người bị loại khỏi giấc mơ World Cup. Nhiều gia đình, nhóm CĐV trung thành sẽ không thể đủ tiền đến Bắc Mỹ – nơi tổ chức World Cup 2026 – để sống trọn cảm giác “bóng đá của thế giới”. Còn FIFA vẫn coi sự kiện này là sân khấu cho quyền lực và doanh thu, chứ không phải lễ hội của cộng đồng.
Đáng buồn hơn, phần thưởng cho các đội mạnh chỉ củng cố vòng lặp bất công. Các liên đoàn giàu sẽ càng giàu hơn; còn những quốc gia nhỏ – nơi bóng đá thật sự cần được nâng đỡ – lại chỉ nhận phần vụn.
Tất cả dẫn về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng FIFA vẫn chưa dám đối diện: “Chúng ta đang làm tất cả vì ai?” Nếu bóng đá còn được gọi là “môn thể thao của nhân loại”, thì World Cup phải là nơi con người – chứ không phải tiền bạc – được đặt ở trung tâm. FIFA có thể tự hào về hệ thống tài chính thặng dư, nhưng đến khi khán đài vắng đi những khuôn mặt sơn cờ, những tiếng trống và tiếng hát, họ sẽ nhận ra rằng mọi con số trên bảng cân đối thu chi đều vô nghĩa.
World Cup không cần thêm 50% tiền thưởng. Thứ nó cần – và người hâm mộ xứng đáng – là được chào đón trở lại vào chính ngôi nhà của bóng đá.