Khơi thông điểm nghẽn cho thể thao học đường

Ở nhiều quốc gia phát triển về thể thao trên thế giới, đầu tư cho thể thao học đường mang tính liên tục và trọng điểm, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực học sinh. Đây được xem là bệ phóng cho các tài năng thể thao đỉnh cao.

Nhật Bản là ví dụ điển hình. Quốc gia này đầu tư bài bản cho thể thao học đường, giúp vận động viên hình thành nền tảng thể chất, kỹ thuật và bản lĩnh từ rất sớm. Giải vô địch Bóng chuyền trung học toàn quốc - Haruko được tổ chức thường niên vào tháng 1.

Mỗi tỉnh thành tổ chức giải tuyển chọn khắt khe, chỉ đội vô địch của mỗi tỉnh mới giành quyền đại diện tham dự vòng chung kết toàn quốc. Quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt này đã tạo nên chất lượng chuyên môn rất cao cho giải đấu. Ban huấn luyện các câu lạc bộ chuyên nghiệp và Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản cùng theo dõi sát sao để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng từ sớm.

Hàn Quốc cũng xây dựng một hệ thống đào tạo môn bắn cung bài bản, khắt khe. Bắn cung được đưa vào chương trình như môn tự chọn ở cấp tiểu học: sáng học văn hóa, chiều tập luyện, bắn 300-500 mũi tên/buổi. Tính hệ thống này giúp Hàn Quốc duy trì vị thế số một thế giới ở môn bắn cung nhiều kỳ Asiad, Olympic.

Từ thực tế trên, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhận định: "Thể thao học đường là nền tảng đầu tiên, giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng”. Thể thao Việt Nam cũng đã chứng kiến nhiều tài năng trưởng thành từ học đường như: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Thị Oanh, Trần Nhật Hoàng (điền kinh)… Tuy nhiên, thể thao Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng từ học đường. Hội khỏe Phù Đổng hay các giải thể thao học sinh, giải trẻ... vốn được xem là cơ sở để tuyển chọn “ngọc thô” cho từng bộ môn, nhưng mỗi địa phương, mỗi ngành lại khác cách làm nên chưa đạt hiệu quả cao.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên thể chất có trình độ chuyên môn cao. Đa số các trường học đang thiếu sân chơi, dụng cụ tập luyện đúng chuẩn. Chưa kể, sự phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành thể thao ở nhiều địa phương khá lỏng lẻo.

Trong chiến lược phát triển ngành TDTT đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, ngành TDTT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, đưa những môn thể thao phù hợp vào chương trình học chính khóa, hướng dẫn địa phương xây dựng mô hình câu lạc bộ thể thao trong trường học, kết hợp hệ thống trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng tài năng. Khi được “khơi thông”, thể thao học đường sẽ trở thành nơi ươm mầm và chắp cánh cho các vận động viên tài năng bay cao, vươn xa...

Tin cùng chuyên mục