Rooney nói thẳng, không vòng vo: “Tôi đã vật lộn dữ dội với rượu. Tôi không nghĩ mình có thể nói với ai, cũng không muốn làm phiền ai”. Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng trong thế giới bóng đá Anh – nơi sức mạnh thể chất từng đồng nghĩa với sự câm lặng – lại như một lời thú tội thay cho cả thế hệ.
Hai thập niên qua, bóng đá đã lột xác. Premier League giờ là cỗ máy công nghiệp trị giá hàng tỷ bảng, nơi mỗi câu lạc bộ giống một phòng thí nghiệm di động. Cầu thủ được cân hàng ngày, lấy mẫu nước bọt để kiểm tra hormone, theo dõi sức khỏe bằng công nghệ cao. Nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người lặng lẽ đối diện với chai rượi. Theo Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), trong hơn 1.500 cuộc đánh giá tinh thần thực hiện mùa 2024–2025, có tới 13% cầu thủ thừa nhận rượu là vấn đề họ lo ngại.
Jeff Whitley, cựu tiền vệ Manchester City, nay làm chuyên viên tư vấn của PFA, nói: “Rượu chưa đi đâu cả. Nó vẫn ở đó, chỉ là cách người ta uống đã khác”. Anh hiểu rõ điều ấy, vì từng chính mình là một phần của nó. Trong những năm 1990, Whitley là tài năng sáng giá, nhưng cũng là kẻ sa lầy trong men rượu và ma túy. “Hồi ấy, nếu không uống, anh không được coi là cầu thủ thực thụ,” anh kể. “Tôi mới 17 tuổi, uống tệ, nên cố tập để… uống giỏi hơn.”
Bóng đá Anh từng có cả một thế hệ sống trong men say. Hình ảnh các tuyển thủ Anh ngồi trong quán bar ở Hồng Kông trước Euro 1996, uống rượu trên ghế nha sĩ, trở thành biểu tượng của “thời đàn ông thật thà”. Báo chí giật tít “Disgracefool” – “bê bối ngu xuẩn” – nhưng khi đội tuyển vào bán kết, cả nước lại cười xòa. Say mà vẫn thắng, thế thì có gì sai?
Chỉ đến khi HLV Arsène Wenger đặt chân đến Arsenal, đóng cửa quán bar trong sân tập và cấm uống trên xe bus, bóng đá Anh mới bắt đầu tỉnh. “Một ly bia có thể giúp thư giãn”, Wenger nói, “nhưng 15 ly thì là tự hủy hoại chính mình”. Ông mang đến khái niệm mới: cầu thủ không chỉ cần thể lực, mà còn phải biết tôn trọng cơ thể như công cụ lao động.
Nhưng ngay cả khi đã tỉnh rượu, bóng đá Anh vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cái bóng của “chất đàn ông”. Don Hutchison – cựu tiền vệ Liverpool và West Ham – nhớ lại thời trẻ: “Thứ Ba nào cũng vậy, taxi đỗ sẵn. Uống đến say bí tỉ rồi nghỉ Thứ Tư. Không ai thấy kỳ cả.” Anh kể lại giọng buồn pha chút hối hận: “Ba năm ở Liverpool đáng lẽ có thể là mười. Nhưng tôi tự hủy hoại mình.”
Hutchison từng bị chụp ảnh ở Cyprus, trong quán bar, trên người chỉ còn mỗi nhãn Budweiser. Vài tuần sau, Liverpool bán anh. “Thật kinh khủng khi nghĩ lại,” anh nói. “Hồi đó ai cũng nghĩ làm thế mới là hòa nhập. Nhưng sự thật là ta đang chạy trốn.”
Tony Adams – huyền thoại Arsenal – cũng từng uống đến mức ngồi tù. Khi tỉnh lại, anh lập quỹ Sporting Chance để giúp những người giống mình. Giờ đây, những câu chuyện của Adams, Whitley, Hutchison hay Rooney không còn là chuyện cá nhân, mà là lời nhắc rằng sự mạnh mẽ thật sự không nằm ở việc uống được bao nhiêu, mà ở chỗ dám thừa nhận mình cần giúp đỡ.
Thế hệ cầu thủ hôm nay có thể không còn say rượu, nhưng vẫn say những thứ khác: túi nicotine, khí cười, game online, hay những ám ảnh thể hình cùng thực phẩm chức năng. Whitley nói: “Khi anh không hiểu bản chất nghiện ngập của mình, anh sẽ luôn tìm thứ mới để lấp chỗ trống.” Và anh nhấn mạnh: “Liệu pháp tâm lý không chỉ dành cho người đang khủng hoảng. Nó dành cho những ai muốn hiểu mình trước khi quá muộn.”
Trong thế giới hiện đại, nơi mọi chỉ số được đo bằng dữ liệu, cầu thủ Anh đã biết ăn sạch, ngủ đúng, tập chuẩn. Nhưng có lẽ họ vẫn đang học cách sống lành mạnh. “Có những cầu thủ trẻ chủ động tìm đến chúng tôi sớm hơn”, Whitley kể, “và đó là tín hiệu tốt.” Một nền bóng đá bắt đầu học cách nói thật, dù vẫn còn ngập ngừng.
Cuối năm, khi Premier League bước vào giai đoạn sôi động nhất, các quán pub quanh sân vận động lại kín chỗ. Ngoài kia, tuyết rơi, còn trong quán, những người đàn ông lại nâng ly. Văn hóa uống rượu ở Anh chưa bao giờ biến mất; nó chỉ học cách lịch sự hơn, lặng lẽ hơn. Câu hỏi là: liệu bóng đá Anh đã thực sự tỉnh rượu, hay chỉ học cách uống khéo hơn?
Có lẽ câu trả lời nằm đâu đó giữa hai hình ảnh: Paul Gascoigne ngồi trên ghế nha sĩ với chai vodka năm 1996, và James Milner – 39 tuổi, chưa từng uống giọt nào, vẫn ra sân mỗi tuần. Hai thế giới, hai cách sống, cùng tồn tại trong một nền bóng đá. Một nền bóng đá từng say ngất ngây trong men chiến thắng, và giờ đang cố tỉnh táo giữa ánh đèn dữ liệu.
Rượu không còn là biểu tượng của bản lĩnh, nhưng ký ức về nó vẫn lẩn khuất trong từng câu chuyện kể cuối năm. Và khi Rooney chọn nói thật, có lẽ đó không chỉ là lời thú nhận của một cá nhân, mà là lời giã biệt – nhẹ nhõm và cay đắng – của cả một thế hệ đã say quá lâu.