Hành trình đầy cảm xúc của futsal Greenland

Hành trình đầy cảm xúc của futsal Greenland

Trên sàn bóng dưới ánh đèn lạnh lẽo ở một nhà thi đấu của Croatia, nơi những con sóng Adriatic vỗ về các thị trấn ven biển đang ngủ yên, một giai điệu lạ lẫm vang lên. 17 người đàn ông đứng thành hàng, mắt không rời lá cờ đỏ trắng treo trên tường. Họ không hát quốc ca – vì Greenland chưa có tư cách thành viên FIFA hay UEFA – nhưng khoảnh khắc ấy vẫn đầy ý nghĩa.

Đây là lần hiếm hoi họ được chơi ở một giải đấu được UEFA và FIFA công nhận, dù chỉ là Futsal Week January Cup – một giải đấu tư nhân tám đội, nhưng với họ, nó như cánh cửa hé mở đến thế giới bóng đá lớn lao. “Nó khiến tôi nổi da gà,” Patrick Frederiksen, ngôi sao của đội tuyển, chia sẻ. “Đó là lúc bạn nhận ra: Thời khắc của chúng ta đã đến.”

Greenland — với dân số chưa tới 60.000 người — là một vùng đất mà bóng đá 11 người vốn khó nảy nở vì thời tiết, địa lý và thiếu sân cỏ. Nhưng futsal, môn thể thao trong nhà, lại phù hợp với lãnh địa băng giá này một cách tự nhiên. Từ những sân chơi tạm bợ ở những thị trấn nhỏ như Tasiilaq cho tới các nhà thi đấu ở Nuuk, futsal đã trở thành nơi những câu chuyện lớn lao về sự kiên trì, kỹ năng và cộng đồng được kể bằng thân mình, trái bóng và nhịp thở gấp gáp của trận đấu.

90310220_10163280876470644_7237979578432487424_n-1.jpg

Greenland là một nghịch lý của bóng đá. Tại đây, môn thể thao này là hơi thở với hơn 10% dân số (khoảng 5.000 người) đăng ký thi đấu. Nhưng vì điều kiện địa lý khắc nghiệt – nơi 85% diện tích là băng vĩnh cửu – và sự thiếu hụt các sân cỏ tiêu chuẩn FIFA, họ bị UEFA và CONCACAF từ chối phũ phàng. Họ không thể đá các trận chính thức, không thể tham dự vòng loại World Cup. Họ tồn tại trong một "vùng xám" của bóng đá toàn cầu: quá đam mê để bị lãng quên, nhưng quá xa xôi để được thừa nhận.

Câu chuyện bắt đầu từ Nuuk, thủ phủ lạnh giá của Greenland, nơi Patrick Frederiksen – đội trưởng 31 tuổi, làm việc tại trại trẻ mồ côi – nhận được tin giải đấu được dời từ mùa thu sang cuối tháng 1. Anh và các đồng đội, hầu hết là những người đàn ông bình thường với công việc toàn thời gian, lập tức chuẩn bị. Jonathan Rosing, Rass Ikila Abelsen, Aiko Nielsen, Angutivik Gundel-Collin, thủ môn Aqqalooraq Ejvind Lund – họ là những cái tên đại diện cho tinh thần "chiến binh" mà Frederiksen thường nhắc: "Chúng tôi là những người chiến đấu, điều đó nằm trong DNA của chúng tôi."

2026-01-26_104054.png

Hành trình đến Croatia không dễ dàng. Hành lý bị mất trên chuyến bay từ Zagreb đến Pula, buộc cả đội phải tập luyện trong bộ quần áo có sẵn. Họ bay từ Greenland xa xôi, nơi thời tiết khắc nghiệt chi phối mọi thứ – chơi bóng ở nhiệt độ -20°C với khung thành làm từ tuyết là ký ức tuổi thơ của Rass Ikila Abelsen, chàng trai 22 tuổi đang học làm giáo viên ở Tasiilaq. Anh từng ngưỡng mộ Frederiksen từ nhỏ, và giờ đây, giấc mơ được chơi bóng quốc tế thành hiện thực. Aiko Nielsen thì vừa trở về từ kỳ nghỉ ở Thái Lan, nhưng anh vẫn ghi bốn bàn trong một trận – minh chứng cho sự linh hoạt mà người Greenland luôn tự hào.

Trong trận gặp Rumani — một đội được xếp hạng 36 thế giới — Greenland đã gây sốc khi dẫn trước 3-1 ngay trong hiệp một. Nhưng futsal không khoan nhượng. Romania cuối cùng thắng 8-4, nhờ luật phạt đền nghiệt ngã và một màn trình diễn thể lực vượt trội trong hiệp hai. Cảm giác thất vọng khi bỏ lỡ một chiến thắng lịch sử không phải là điều dễ chịu, nhưng cái cách đội phản ứng mới là điều thật sự đáng nói. Ngày hôm sau, trận tranh hạng 5-8 với Malta. Họ ghi hai bàn chỉ trong 30 giây đầu, thắng 6-2, với Aiko Nielsen ghi 4 bàn (ảnh). Đó không chỉ là chiến thắng; đó là hiện thực hoá nỗ lực không ngừng — lúc này không còn là mơ mộng, mà là kết quả của kỷ luật, tinh thần và niềm tin.

2026-01-26_104006.png
2026-01-26_104042.png

Hơn cả một trò chơi

Tại sao một giải đấu giao hữu nhỏ nhoi lại quan trọng đến thế? Câu trả lời nằm ở Aqissiaq Ludvigsen, Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Greenland. Ông có mặt tại Croatia không chỉ để cổ vũ, mà để kết nối. Mỗi trận đấu là một lá đơn xin gia nhập không lời gửi đến FIFA và UEFA. Họ muốn chứng minh rằng, dù bị ngăn cách bởi địa lý và chính trị, Greenland đủ trình độ và tư cách để đứng chung hàng ngũ với bóng đá thế giới.

Bóng đá ở Greenland không chỉ là 5 người đấu 5 người trong nhà thi đấu. Nó là sợi dây liên kết các khu định cư bị chia cắt bởi băng giá, nơi không có con đường bộ nào nối liền các thành phố. Nó là cách để một dân tộc tự khẳng định chủ quyền và lòng tự tôn trong bối cảnh chính trị nặng nề: Tổng thống Mỹ, Donald Trump từng đe dọa sáp nhập Greenland, và ở diễn đàn kinh tế Davos, ai đó nói "đó không phải đất, chỉ là tảng băng lớn". Nhưng đội bóng không nói chính trị. Họ tập trung vào sân cỏ. HLV Olsen chia nhóm theo vùng (bắc, nam, Nuuk) để xây dựng kế hoạch, khuyến khích tinh thần tập thể.

p0m1l78h.jpg

Dù thua Romania, thắng Malta, Greenland mang về niềm tự hào. Họ mơ một ngày chơi trận quốc tế ở Nuuk, trước toàn bộ người dân Greenland. Rass Ikila Abelsen nói: "Tôi muốn chơi trận sân nhà ở Nuuk, trước khán giả của chúng tôi, cả Greenland cùng chúng tôi". Frederiksen kết luận: "Khi có cơ hội chơi, chúng tôi dồn hết sức. Nó ý nghĩa lắm – thay đổi cách nhìn của mọi người về chúng tôi."

Kết thúc giải đấu, những chiến binh vùng cực sẽ trở về với băng tuyết, với những chuyến bay trực thăng mệt mỏi và những sân chơi tự chế. Nhưng trong hành trang của họ, có niềm tự hào về những giây phút quốc ca vang lên tại một xứ sở xa lạ. Họ có thể chưa có tên trong bảng xếp hạng chính thức của FIFA, nhưng trong huyết quản của họ, dòng máu chiến binh vẫn đang chảy, mạnh mẽ và kiên cường như chính vùng đất của họ.

Tin cùng chuyên mục