Vì sao Tây Ban Nha trở thành “dây chuyền sản xuất cầu thủ” đáng ghen tị nhất thế giới

HLV trưởng đội tuyển Georgia, cựu hậu vệ Pháp Willy Sagnol, từng phải thừa nhận sau thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha rằng: “Họ không chỉ chơi ở một thế giới khác – mà là ở một vũ trụ khác.” Câu nói ngắn gọn ấy phản ánh chính xác khoảng cách về trình độ, tổ chức và tư duy bóng đá giữa La Roja và phần còn lại của châu Âu.

Vì sao Tây Ban Nha trở thành “dây chuyền sản xuất cầu thủ” đáng ghen tị nhất thế giới

Chỉ trong vài ngày, Tây Ban Nha đã lần lượt nghiền nát Georgia rồi Bulgaria để cân bằng kỷ lục bất bại 29 trận trong các giải đấu chính thức – thành tích từng được lập bởi thế hệ vàng của Casillas, Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos và Villa. Dưới thời Luis de la Fuente, đội tuyển này đang sống trong thời kỳ “hoàng kim thứ hai” – có thể còn rực rỡ hơn giai đoạn 2008–2012.

Sức mạnh không phụ thuộc ngôi sao

Điều khiến Tây Ban Nha trở nên đặc biệt là khả năng chiến thắng dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Trong hai trận gần nhất, danh sách vắng mặt có thể xếp thành một đội hình mạnh đủ sức vô địch bất kỳ giải đấu nào: từ Rodri, Gavi, Olmo đến Carvajal, Morata hay Lamine Yamal. Thậm chí Ferran Torres cũng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tổng cộng, 20 cầu thủ hàng đầu không góp mặt – nhưng đội hình “C” của Tây Ban Nha vẫn thắng đậm và trình diễn thứ bóng đá thuyết phục.

Không có đội tuyển nào trên thế giới có thể chịu mất ngần ấy ngôi sao mà vẫn giữ nguyên bản sắc. Dưới tay De la Fuente, La Roja vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, nơi mọi mắt xích đều hiểu rõ vai trò của mình. Các cầu thủ mới vào sân không chỉ thay thế người cũ mà còn tiếp tục duy trì phong cách kiểm soát, pressing và luân chuyển bóng mượt mà – thứ “ADN” đã được hình thành qua nhiều thế hệ.

Thành quả của hai thập kỷ đầu tư hệ thống

Sagnol chỉ ra cội nguồn thành công: “Những gì đang thấy hôm nay là kết quả của 20–25 năm hoạch định và rèn luyện bài bản của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.” Từ đầu những năm 2000, nền bóng đá này đã thống nhất chương trình huấn luyện cho mọi cấp độ trẻ. Mỗi năm, liên đoàn chọn khoảng 55 cầu thủ ở độ tuổi 14–15, đưa họ vào quy trình đào tạo thống nhất về chiến thuật, kỷ luật và tinh thần tập thể.

Cựu điều phối viên đào tạo trẻ Ginés Meléndez từng nói: “Các cậu bé đến với chúng tôi khi đã có tài năng, nhưng điều cần bổ sung là trật tự và tư duy chiến thuật. Hai yếu tố đó – trật tự và tài năng – tạo nên bản sắc bóng đá Tây Ban Nha.” Nhờ vậy, khi các ngôi sao lớn vắng mặt, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bước lên và thực hiện chính xác cùng một lối chơi.

Sản phẩm của hệ thống ấy là những cầu thủ như Pedri, chỉ nặng chưa đến 60 kg nhưng có thể điều khiển nhịp độ trận đấu bằng tư duy và sự thông minh. Theo Sagnol, “Tây Ban Nha sản sinh ra rất nhiều cầu thủ có trí tuệ bóng đá cao – đó là điều đặc biệt. Dù vắng 6 hay 7 ngôi sao, họ vẫn chơi cùng phong cách và ở cùng đẳng cấp.”

Các đối thủ cũng phải thừa nhận điều đó. Tiền vệ Ilia Gruev của Bulgaria mô tả: “Đá với Tây Ban Nha rất khó vì thậm chí không thể tranh chấp. Họ chuyền quá nhanh, quá chính xác. Bạn chỉ biết đuổi bóng, rồi khi giành lại được, bạn đã kiệt sức.”

Mô hình mẫu nhưng chưa chắc dành thế giới

Bốn năm qua, thành tích của La Roja là chuỗi ấn tượng: vào bán kết Euro 2021, giành HCB Olympic 2021, á quân Nations League 2021, vào vòng 16 đội World Cup 2022, vô địch Nations League 2023, vô địch Euro 2024, HCV Olympic 2024 và lại lọt vào chung kết Nations League 2025. Không đội tuyển nào duy trì được sự ổn định và hiệu quả như thế.

Trong quá trình đó, De la Fuente đã sử dụng hơn 60 cầu thủ khác nhau – minh chứng cho chiều sâu nhân sự khổng lồ. Nhiều người từng bị đánh giá “không đủ tầm” nay trở thành trụ cột tuyển quốc gia. Tiền vệ của Arsenal, Mikel Merino là ví dụ: anh ghi cú đúp vào lưới Bulgaria, rồi nhường quyền sút phạt đền cho Mikel Oyarzabal – người đã ghi 13 bàn cho Tây Ban Nha dưới thời De la Fuente. Mối liên kết ấy thể hiện tinh thần “gia đình” mà đội tuyển đang xây dựng.

Hiện tại, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được xem là hai hình mẫu đào tạo bóng đá mà mọi quốc gia nên học hỏi. Sagnol thừa nhận: “Tây Ban Nha tạo ra quá nhiều cầu thủ giỏi, thông minh và khiêm tốn. Họ biến bóng đá thành nghệ thuật tập thể.”

Trong khi nhiều nền bóng đá vẫn chạy theo những “ngôi sao cứu rỗi”, Tây Ban Nha cho thấy một triết lý bền vững hơn: xây dựng hệ thống đủ mạnh để bất kỳ ai cũng có thể tỏa sáng trong cùng một tập thể. Ở thời điểm hiện tại, không chỉ chiến thắng, họ còn truyền cảm hứng. Mỗi trận đấu của Tây Ban Nha là minh chứng rằng trí tuệ, tổ chức và niềm tin vào triết lý có thể tạo nên một đế chế – nơi “dây chuyền sản xuất cầu thủ” không bao giờ ngừng hoạt động.

Tin cùng chuyên mục