Mùa trước, việc xuống tinh thần sau khi không bám đuổi được Leicester khiến Tottenham ngậm ngùi xếp sau Arsenal.
Không chỉ là thua 1 trận đấu
Với khoảng cách lên đến 14 điểm trước khi trận đấu diễn ra, ai cũng biết là Arsenal kiểu gì cũng phải xếp sau Tottenham lần đầu tiên sau 22 năm. Nhưng thua trong trận đối đầu trực tiếp, lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Chúng ta còn nhớ cùng thời điểm này năm ngoái, dù chẳng còn động lực gì, thế nhưng Chelsea vẫn chơi một trận ra trò trước Tottenham và chính việc bị Chelsea cầm hòa đã khiến cuộc bám đuổi Leicester phải dừng lại. Không chỉ làm tổn thương đối thủ, Chelsea còn khẳng định họ vẫn là đội bóng số 1 London và chính vị trí số 1 hiện tại của họ khẳng định điều đó.
Với Arsenal, trận đấu tại White Hart Lane vừa qua mang ý nghĩa tương tự. Một chiến thắng không thể giúp họ đứng trên Tottenham nhưng sẽ đưa họ đến gần tốp 4 và quan trọng hơn, chẳng có thứ gì kích động được tinh thần chiến đấu cho các Pháo thủ bằng cách gây đau đớn cho kình địch. “Hùm chết để da” là ở chỗ đó.
Và như vậy, thất bại trước Tottenham không đơn thuần là một trận thua. Nó xác định một khoảng cách lên đến 17 điểm giữa 2 đội, phản ảnh trình độ giữa 2 đội ở thời điểm hiện tại quá rõ ràng. Nó cho thấy, ngay cả khi đá một trận quá nhiều động lực như thế, Arsenal vẫn không thể vượt qua các giới hạn của mình. Thống kê cho thấy đây không phải là trận đấu hay nhất của Tottenham nhưng chắc chắn, đó là trận “đại chiến” tệ nhất của Arsenal trong mùa này. Họ chỉ có đúng 4 cú sút đi đúng hướng và nếu thủ thành Petr Cech không có một ngày xuất sắc, ít nhất Arsenal phải thua 4 bàn.
Vết thương không thể lành
Có một tình huống diễn ra ở khoảng phút 70, khi Tottenham liên tiếp có 4 quả phạt góc và 3 trong số đó suýt đưa được bóng vào lưới Arsenal, bao gồm cả tình huống Sanchez về tham gia phòng ngự để tay chạm bóng nhưng trọng tài không nhìn thấy. Thật không thể tin là Arsenal phá bóng lên không nổi và phải đối diện với nguy cơ để thủng lưới dễ dàng như ở đẳng cấp hạng nhất như vậy.
Một bài bình luận của ESPN đã chỉ ra 4 điểm tệ hại của Arsenal. Thứ nhất là “dám” dùng 3-4-3 để đá với Tottenham. Thứ hai là chơi chiến thuật tấn công nhưng lại không thể đưa bóng lên được phía trên. Thứ ba là khi để cho Tottenham thoải mái tung các cú sút nhưng lại không thể điều chỉnh cách chơi để giảm áp lực, và từ đó mới dẫn đến điều thứ 4: Bị đánh tới tấp nhưng không thể phản đòn.
Tóm lại, Arsenal thua Tottenham không phải vì nhận 2 bàn thua quá nhanh mà vì họ sai ngay từ cách chuẩn bị cho trận “đại chiến” khi không lượng được sức mình và cũng chẳng có đủ sự tỉnh táo để điều chỉnh lối chơi khi gặp bất lợi.
Đó là vết thương không thể lành trong ngày một, ngày hai, kể cả khi họ có kết thúc mùa bóng với chiếc Cúp FA. Tất nhiên, lúc này đây, chẳng ai dám đặt cược cho Arsenal trong trận chung kết với Chelsea vào ngày 27-5 tới cả. Họ đã sụp đổ mọi thứ, từ tinh thần đến chất lượng đội hình và những yếu tố liên quan đến chiến thuật đến từ HLV Wenger. Chưa bao giờ mà Arsenal thiếu cùng lúc cả các yếu tố nói trên trong kỷ nguyên Arsene Wenger cả.